hành quân mà Westmoreland đang đặt tất cả hy vọng. Nội nhật ngày hôm
sau, những tài liệu này sẽ về tới Trung tâm.
6.
Cuộc hành quân Junction City mở đầu ngày 21-2 và kết thúc vào ngày 19-
4. Suốt thời gian này, O’Connor không bao giờ tỏ ra vui vẻ khi Hai Long
sốt sắng hỏi thăm tin tức về cuộc hành quân.
Đôi mắt xanh của ông linh mục mất đi những ánh tươi vui, trở nên sâu
thẳm. Ông nói những tin tức không lấy gì làm khích lệ, trận đánh vẫn tiếp
tục dằng dai và gay go, hình như quân Mỹ đang bị sa lầy.
Cuối tháng 3, O’Connor nói:
- Thật kỳ lạ, những đơn vị quân Mỹ và Việt Nam cộng hòa bị đánh ở khắp
những nơi mà họ tới. Cứ như là họ rơi vào những trận địa đã bày sẵn.
- Tôi đã có dịp nói với cha, Mỹ có những phương tiện cơ động nhanh
nhưng không thể nhanh hơn những người tại chỗ!
- Không hoàn toàn chỉ có như vậy. Lực lượng của Việt Cộng như chúng ta
đã biết, không thể mạnh ở tất cả những nơi mà quân Mỹ bất ngờ ập tới!
- Tôi nghĩ là chính những cuộc hành quân trước đó đã báo động cho họ tập
trung lực lượng phòng bị. Quân Mỹ đã mất thế bất ngờ trong cuộc hành
quân này.
- Mỹ cùng chiến đấu với đồng minh nên rất khó giữ bí mật. Nhưng chúng
ta chưa có cơ sở để kết luận về điều này.
Trung tuần tháng 4, O’Connor tới Bình An với thái độ buồn bã. Ông nói
với Hai Long:
- Junction City đã thất bại. Số thiệt hại của quân Mỹ và Việt Nam cộng hòa
khá nặng. Westmoreland phải kết thúc cuộc hành quân để khỏi bị sa lầy. Có
nhiều triệu chứng Việt Cộng sắp làm một cái gì trên đường số 9. Đã tới lúc
Westmoreland phải xem lại chiến lược “lùng và diệt” của mình!
---
[1] Sau là Tổng bí thư Đảng CSVN
[2] Tức Trần Quốc Hương, người được mệnh danh là “bậc thầy của các nhà
tình báo chiến lược”