Trọng phải chạy vào ẩn náu trong Tòa đại sứ Mỹ nhiều năm. Đa số nhân
viên Tòa đại sứ đều là học trò tiếng Pháp và tiếng Việt của ông Trọng.
Cũng không hiểu sao ông Sửu và ông Đán nắm được mối quan hệ gắn bó
giữa ông Trọng với Tòa đại sứ Mỹ rất sớm. Họ đã mời ông tới cộng tác với
liên danh, hứa sẽ dành cho ông một chức vụ xứng đáng trong chính quyền
nếu vận động được Tòa đại sứ Mỹ ủng hộ cho họ. Tôi đã kịp kéo ông
Trọng ra khỏi bàn tay của họ. Người Công giáo thì phải vận động cho ứng
cử viên là Công giáo, chứ đâu lại đi vận động cho người ngoại đạo! Và
giúp được cho ông Thiệu thì lo chi bị thiệt thòi!
- Dạ, đúng như vậy, ông Thiệu đã nói nhiều lần, nếu ông đắc cử thì mọi
công việc anh em ta chia nhau gánh vác chớ còn ai vô đây! Ông Thiệu
không thể quên ơn Bình An, quên ơn anh giáo.
Hai Long mỉm cười:
- Các cha và cá nhân tôi, chỉ có thể là người đứng sau ủng hộ tân tổng
thống. Vì chúng tôi còn nhiệm vụ hàng ngày với giáo hội. Những người mà
tân tổng thống phải nghĩ tới đầu tiên, tôi nghĩ chính là anh.
- Dạ, dạ, rất tri ơn anh về ý nghĩ đó. Nhưng tôi tài sơ trí thiển, có giúp được
ông Thiệu được chi!
- Anh quá khiêm tốn, với cương vị cố vấn hiện nay của quốc trưởng, anh
rất xứng đáng với ghế thủ tướng trong chính phủ mới.
- Rất tri ơn anh giáo, tôi e mình chưa xứng đáng với cương vị đó.
Hai Long muốn làm cho Hướng yên tâm là trong số những người đang giúp
Thiệu hiện nay, không có ai nhăm nhe cái ghế thủ tướng mà Hướng đã mặc
cả với Thiệu sẽ giành cho mình. Hướng cố giấu vẻ hài lòng nhưng sắc mặt
y bỗng tươi nhuận hẳn lên.
Những cuộc tiếp xúc diễn ra đúng như Hai Long mong đợi.
Hướng đón Trọng tại Văn phòng cố vấn của chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc
gia, đồng thời là trụ sở của bộ tham mưu ủy ban vận động tranh cử của liên
danh Nguyễn Văn Thiệu.
Trọng thủ đúng vai người đại diện của Tòa đại sứ Mỹ, cử chỉ chững chạc,
đàng hoàng, nói ít, nghe nhiều, nghiêm trang với tư thế quan thầy Mỹ,
nhưng đồng thời cũng tỏ ra hào hiệp, sốt sắng vì tình nghĩa của một giáo