ban vận động tranh cử của Thiệu với Tòa đại sứ. Hướng năn nỉ xin địa chỉ
và số điện thoại ở nhà riêng của Trọng. Anh một mực chối từ, chỉ nói khi
cần liên lạc gấp với mình thì nhắn qua Hai Long. Hướng tưởng đây là cung
cách làm việc của những nhân vật quan trọng có quan hệ với Tòa đại sứ
Mỹ. Thực ra trong lúc này, Trọng vẫn phải đi ở nhờ, nay nhà này, mai nhà
khác.
4.
Sau khi được Tòa đại sứ Mỹ tỏ quyết tâm ủng hộ mình, Thiệu lập tức gạt
Trịnh Quốc Khánh, người đứng cùng liên danh, công bố liên danh mới:
Nguyễn Văn Thiệu – Nguyễn Văn Hướng. Về uy tín cá nhân, Khánh không
hơn gì Hướng. Thiệu chọn Hướng vì Hướng là người thân tín, đồng thời
cũng muốn động viên Hướng tích cực hơn nữa trong cuộc vận động.
Hai Long tạm yên tâm về Trọng. Anh thấy cần tiếp tục lo cho Hòe. Anh
thường xuyên tạo cơ hội cho Hòe tới gặp Thiệu.
Một buổi, Hòe từ dinh Độc Lập về cho biết, mặc dù đã được Tòa đại sứ Mỹ
ủng hộ, nhưng Thiệu vẫn không tin liên danh của mình sẽ giành thắng lợi.
Thiệu rất ngại có sự phân tán phiếu giữa mình và Kỳ, trong trượng hợp đó,
Sửu và Đán sẽ có nhiều khả năng đắc cử. Thiệu nhờ Hòe nói với Hai Long
lo giúp cho trường hợp này.
Hai Long trao đổi với Hòe, thấy sự lo ngại của Thiệu có lý.
Anh mang chuyện này bàn với O’Connor:
- Thiệu đánh giá đúng tình hình, vì hai tướng cùng ra tranh cử nên nhiều
khả năng chức tổng thống sẽ rơi vào phe dân sự.
- Nếu vậy, tốt nhất là cả Thiệu và Kỳ cùng đứng chung một liên danh.
Trước đây ra cũng dự kiến như vậy.
- Đó là giải pháp duy nhất, nhưng Kỳ khó chấp nhận, nếu Kỳ đứng dưới
Thiệu.
- Hồng y Spellman muốn có một tổng thống là người Thiên chúa giáo.
- Giáo hội Việt Nam cũng muốn như vậy nên đã đổ nhiều công sức vào
việc này.
- Nhất định phải như vậy. Tôi sẽ trao đổi lại với Bunker. Ông ta có khả