tiếp tục nghiên cứu, điều tra mục tiêu.
- Kết quả rất hạn chế của hai đợt tiến công trước là do Westmoreland không
chịu bàn bạc với ta! Người Mỹ quá ỷ vào sức mạnh vũ khí nên họ bị thất
bại. Họ tưởng hễ có sức mạnh áp đảo trong tay là đánh đâu thắng đó. Thực
tế không đúng như vậy. Tôi đã nhiều lần trao đổi với những người Mỹ am
hiểu chiến lược quân sự, không phải họ đều tán thành những hành động của
Westmoreland. Ý kiến của giới quân sự Mỹ về chiến tranh Việt Nam khá
phân tán.
Thiệu bỗng trở nên sôi nổi:
- Tôi đã nói với họ, muốn chiến tranh chóng kết thúc, thì phải làm như họ
đã làm ở Đại Hàn. Phải đưa quân Mỹ đánh ra miền Bắc, giải quyết vấn đề
tận gốc. Địa dư Việt Nam và Đại Hàn không khác chi nhau. Cũng là một
dải đất dài ven biển Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ làm chủ vùng biển.
Muốn cắt đôi Việt Nam còn dễ hơn Đại Hàn. Vùng cán xoong Việt Nam có
đoạn chỉ rộng năm chục ki-lô-mét! Chí ít, ta cũng có thể chiếm một vùng
đất ở Bắc vĩ tuyến 17, lập căn cứ tại đó như Bắc Việt đã làm ở Nam Việt
Nam. Tôi tin rằng Bắc Việt sẽ phải ngừng xâm lăng, đánh đổi lấy phần bị ta
chiếm đóng. Chiến tranh chưa chấm dứt, vì ta chưa đánh thẳng vào nguồn
gốc của nó...
Cần lái Thiệu vào điểm chính của câu chuyện, Hai Long nói:
- Tổng thống cũng biết chính phủ Mỹ chịu rất nhiều áp lực khác nhau về
mặt chính trị đối với việc tiến hành chiến tranh. Dư luận không thuận lợi
ngày càng mạnh.
- Đó là chính sách leo thang, Mỹ đưa quân sang nhỏ giọt, đã giết chết
những bất ngờ cần phải có về mặt quân sự. Nếu Mỹ kết thúc chiến tranh
trong vòng một năm thì làm chi có phản đối chiến tranh!
- Tình hình chính trị thế giới những năm 60 không giống những năm 50, và
Johnson không phải là Eisenhower!
- Đúng!... Johnson không phải là Eisenhower!
- Ta hãy tạm đặt sang bên những gì ta chưa có. Tôi vẫn nghĩ, với một nửa
lực lượng lục quân, không quân, hải quân được trang bị cực mạnh của Mỹ
đã đưa sang Việt Nam, cộng với hơn nửa triệu quân Việt Nam cộng hòa và