quân Mỹ đồn trú ở đây có thoát được số phận của quân viễn chinh Pháp
ngày trước ở Điện Biên Phủ không? Đối với Thiệu, tình hình quân sự ở Bắc
phần do bộ chỉ huy quân sự Mỹ phải tự lo. Thiệu càng yên tâm vào cuối
tháng 12, khi Westmoreland mở đợt phản công lần thứ ba bằng cuộc hành
quân “Hòn đá vàng”, đưa nhiều đơn vị quân Mỹ tiến về phía biên giới
Campuchia, tiếp tục đẩy xa những áp lực của Quân giải phóng nhắm vào
Sài Gòn.
Thiệu cho rằng đã có một thời gian yên ổn để củng cố thêm vị trí. Thiệu
phàn nàn với Hai Long, mình vừa chọn được một người bà con là Ngô
Khắc Tỉnh, định đưa làm đặc ủy trung ương tình báo, và đang lựa người để
nắm Tổng nha Công an Cảnh sát, thì CIA ép phải bổ nhiệm Nguyễn Khắc
Bình làm đặc ủy trưởng trung ương tình báo, và Trần Văn Hai là tổng giám
đốc Công an – Cảnh sát.
Cuôc chiến tranh lạnh diễn ra giữa Thiệu và Kỳ. Kỳ biết rõ Thiệu đang lặng
lẽ thu tóm hết quyền lực, chặt dần những vây cánh của mình, biến mình
thành một anh “ngồi chơi xơi nước”. Nhưng thế Thiệu lúc này đã mạnh, Kỳ
đành phải âm thầm chịu đựng đợi cơ hội. Nơi làm việc của tổng thống và
phó tổng thống đều ở lầu ba. Từ ngoài đi vào, Thiệu ở bên phải, Kỳ ở bên
trái cầu thang trải thảm đỏ. Trên tâm thảm đã xuất hiện một ranh giới vô
hình ngăn cách giữa hai người. Thiệu bao giờ cũng đi ở bên phải, và Kỳ đi
bên trái. Không khi nào hai người đi ở giữa và càng không bao giờ đặt chân
sang phần bên kia.
Hai Long đóng vai người có thiện chí hòa giải mối hiềm khích giữa hai vị
“nguyên thủ quốc gia”.
Lần đấu tới nơi làm việc của phó tổng thống thăm Kỳ, anh được Kỳ mở
sâm banh ra mời, rồi trút bầu tâm sự.
- Tôi không phải là con chiên, nhưng cũng không phải là con Phật. Thái độ
tôi đối với sư sãi ra sao, ai cũng rành. Tôi dựa vào Công giáo vì Công giáo
đã ủng hộ tôi. Anh giáo được giáo hội cử vô giúp ông Thiệu, cũng là giúp
cho cả tôi. Anh nhắc giùm với ông Thiệu, theo nghị quyết của Hội đồng
quân lực khi hai người ra tranh cử, muốn quyết định chi phải tham khảo ý
kiến của Hội đồng, và phải làm theo quyết nghị của Hội đồng. Ổng phải