- Ông Hướng có tới không?
- Dạ, không.
- Tình hình này mà Phủ tổng thống lại không có một ai! Thiếu tướng chỉ
huy lực lượng bảo vệ dinh có ở đây chớ?
- Dạ, thiếu tướng nghỉ phép, chỉ có ông đại tá ở lại.
Hai Long làm vẻ mặt lo lắng rồi nói:
- Nếu vậy, đêm nay mình phải ở lại, đề phòng có chuyện chi khi vắng mặt
tổng thống.
- Dạ, có ông cố vấn ở lại thì tốt quá! Con biểu chuẩn bị cà phê và bánh trái
để ông cố vấn dùng buổi tối.
- Cảm ơn. Từ giờ tới nửa đêm, cứ hai tiếng một lần, anh phôn vô Tổng
tham mưu hỏi tình hình chiến sự, rồi báo cho tôi biết.
- Thưa rõ.
Hai Long đi về phòng làm việc của mình, mở rộng cửa, bật đèn, mở quạt
máy, ngồi nhìn qua ô kính. Hào hứng đối với nhiệm vụ đêm nay của anh
giảm đi rất nhiều. Điều may mắn lớn là tới giờ phút này, ngụy quyền vẫn
chưa hay biết gì. Thiệu chỉ tuyên bố bãi bỏ lệnh ngừng bắn một cách chiếu
lệ rồi bỏ đi. Nhưng Thiệu có thoát khỏi tai họa chỉ còn ít giờ nữa sẽ ập
xuống đầu hắn không? Giờ này, chắc những đơn vị mũi nhọn của ta đã rời
khỏi nơi ẩn náu, vượt qua vành đai, tiến vào Sài Gòn. Những chiến sĩ biệt
động ở nội thành chắc đang cố chợp mắt một vài tiếng để chuẩn bị cho trận
đánh đầy mạo hiểm. Ở các mục tiêu, họ đều phải chiến đấu với những kẻ
địch đông hơn mình nhiều lần. Họ sẽ phải cầm giữ những mục tiêu này cho
tới khi lực lượng từ ngoài tới tăng viện… Không còn cách nào báo tin cho
bộ đội Thiệu đã về quê ngoại tại Mỹ Tho!
Khuôn viên dinh Độc Lập với những vòm cây có những mảng lá xanh rực
lên bởi ánh đèn, hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh. Số binh lính bảo vệ dinh đã
đi phép một nửa, nhưng chắc vẫn đông hơn nhiều lần lực lượng tiến công
đêm nay. Họ chỉ có thể giành thắng lợi nếu giữ được hoàn toàn bất ngờ…
Đường phố chung quanh dinh Độc Lập với hai hàng đèn thủy ngân xanh
biếc, nườm nượp xe du kịch, xe hon-đa ngược xuôi chở theo khách du
xuân. Xa hơn một chút, Sài Gòn rực rỡ ánh đèn ngày hội và những tấm