biển quảng cáo với những dòng điện luôn đổi màu.
Đến 11 giờ đêm, Hai Long nói với viên trung úy:
- Yên tĩnh thế này, chắc không có chuyện chi đâu. Trung úy không phải báo
cáo tình hình chiến sự nữa, và có thể đi ngủ.
Anh ngả mình nằm dài trên chiếc xa-lông. Ly cà phê đặc sẽ làm anh tỉnh
táo suốt đêm nay. Tiếng pháo vẫn nổ ran khắp nơi. Anh nhìn đồng hồ. Còn
gần 4 giờ nữa…
2.
Một tiếng nổ lớn phia Tòa đại sứ Mỹ làm Hai Long chú ý. Kim lân tinh trên
đồng hồ chỉ kém 15 phút đầy ba giờ. Bắt đầu rồi ư? Nhưng sau đó vẫn chỉ
là những tràng pháo lẹt đẹt của những người chưa chịu đi ngủ vì còn tiếc
đêm xuân.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Vẫn chỉ là những tiếng pháo thanh bình
của ngày Tết. Kim đồng hồ chậm chạp nhích tới chấm 3 giờ.
Bất thần, những tiếng nổ rất lớn từ bốn phía cùng ập tới. Xen giữa những
tiếng trầm trầm và nặng của đại bác và những kho đạn bị nổ tung, là tiếng
nổ đanh của lựu đạn và tiếng nổ giòn và đều của những loại súng liên
thanh. Cả thành phố sôi réo lên vì những làn sóng âm thanh.
Viên trung úy chạy xô vào buồng Hai Long:
- Ông cố vấn! Việt Cộng tấn công!
Hai Long làm vẻ mặt ngái ngủ:
- Tấn công ở đâu?
- Nhiều nơi trong thành phố có tiếng súng nổ và những đám cháy. Trước
cổng ngách của dinh đang có nhiều tiếng súng và lựu đạn.
- Bình tĩnh hỏi Tổng tham mưu, Tổng nha Cảnh sát xem Việt Cộng tấn
công những đâu. Sau đó, báo cáo phó tổng thống Kỳ. Nói rõ tổng thống
hiện không có mặt ở dinh.
Chờ viên trung úy đi khỏi, Hai Long rời phòng làm việc, theo cầu thang
gác lên lầu thượng. Anh chăm chú nhìn về phía cổng phụ của dinh Độc
Lập, nơi đang diễn ra cuộc chạm súng, chờ sự xuất hiện của ba ánh chớp
đèn pin quy ước. Sao mãi vẫn chưa thấy? Những tiếng còi rít lên phía dưới