trận đánh nổ ra tại miền Trung đã mang lại cho anh một cái cớ chính đáng
để ở lại với Thiệu đêm nay.
Sau bữa cơm chiều, Hai Long mặc bộ đồ lớn, đeo cà vạt, nhét khẩu
Browning nhỏ đã được lắp sẵn 6 viên đạn ở thắt lưng, lên xe phóng thẳng
vào dinh Độc Lập.
Sự canh phòng chung quanh và bên trong dinh không có gì khác thường.
Anh không dùng thang máy, đi dọc hành lang, nhìn những phòng làm việc
cửa đều đóng kín, rồi thong thả theo cầu thang lên chỗ ở của gia đình Thiệu
trên lầu bốn. Anh rất mừng khi nhận thấy trừ bộ phận bảo vệ dinh, những
nhân vật của Phủ tổng thống không ai có mặt.
Tới lầu ba, anh gặp viên sĩ quan thường trực. Viên trung úy đỏm dáng trong
bộ lễ phục, giơ tay lên vành mũ chào anh, tươi cười nói:
- Năm mới, chúc ông cố vấn và gia đình vạn sự an khang.
- Xin chúc trung úy và gia đình gặp mọi điều may mắn, riêng trung úy đầu
năm sẽ nhận thêm một bông mai mới. Tổng thống và phu nhân có nhà chớ?
- Dạ, tổng thống và phu nhân vừa đi Mỹ Tho chiều nay. Hai ông bà về quê
ngoại.
- Ủa! Tình hình đang găng mà tổng thống lại về quê ư?
Viên trung úy mỉm cười:
- Đài phát thanh của Việt Cộng vừa tuyên bố, họ đánh Đà Nẵng và mấy nơi
để trừng trị quân Mỹ không tôn trọng tục lệ cổ truyền của nhân dân Việt
Nam trong dịp Tết.
- Tổng thống có dặn lại chi không?
- Dạ, không có dặn dò chi.
- Mình nghe tổng thống bãi bỏ lệnh ngừng bắn, quân Mỹ cấm trại 100%,
vội chạy vô tính ở lại cùng tổng thống đêm nay lỡ có điều chi cần bàn bạc.
- Dạ, phía Nam thì vẫn yên, Tết năm nay, ở Sài Gòn dân đốt pháo nhiều quá
xá!
Anh định quay về?
Nhưng dù Thiệu có đi vắng thì đơn vị được giao nhiệm vụ đêm nay vẫn cứ
phải đánh vào dinh tổng thống, và phải cố chiếm mục tiêu. Mình phải hỗ
trợ cho họ.