- Cha sợ, bảo nhà con đưa đi lánh. Nửa đêm qua, Giải phóng tới bắt giáo
dân tập họp ở trường học, gọi tên từng người tự vệ, rồi bảo bà con ở đâu cứ
ở đó, đừng hoang mang, không ai được có hành động chống lại Giải phóng.
Giải phóng tôn trọng chính sách đoàn kết tôn giáo của Mặt trận.
- Tôi muốn gặp cha ngay.
- Thầy cứ đi vô mấy nhà ở phía sau nhà thờ, chắc cha nghỉ tại đó chớ không
đi đâu xa.
- Bác cho tôi gửi chiếc xe máy.
- Thầy đưa vô nhà cho con.
Bác Năm mở rộng cửa cho Hai Long dắt chiếc xe vào nhà.
2.
Trời tối đen như mực. Hai Long lần mò đi từng bước về khu nhà giáo dân ở
sau nhà thờ. Anh khá quen khu này, nhưng trời tối, không nhà nào có để
đèn, mọi vật đều như lạ hẳn đi. Hai Long hiểu là việc bộ đội ta đọc tên từng
người tự vệ của xứ đạo Bình An, đã làm cho cha hoảng hồn, phải trốn khỏi
nhà thờ, vì quá khứ chống Cộng khét tiếng của cha trước đây.
Chợt anh nghe tiếng lách cách của một khẩu súng lên đạn. Những tiếng hỏi
nhỏ nhưng giật giọng:
- Ai?
- Ai...?
Tiếng hỏi sau lơ lớ không phải giọng người Việt, khiến anh lo lắng. Từ
trong bóng tối đang có những họng súng chĩa vào mình. Hai Long ôn tồn
trả lời:
- Thầy Bốn đây! Ai đó?
- Thầy Bốn nào?
- Ông giáo! Tôi là Nhã đây mà.
- Đúng tiếng thầy Bốn rồi!
Một thanh niên cầm khẩu Garant[1] tiến ra khỏi lùm cây.
- Sao thầy Bốn không cho người dẫn mà đi lò mò thế này? Con không
nhanh tay ngăn thì ông Voòng nổ súng rồi!
Hai Long lạnh người. Voòng là một viên tướng Quốc dân đảng Đài Loan,