không bao giờ nắm được hết những suy tính của y. Gần Thiệu, anh không
có gì phải lo, anh dễ nhìn thấy mọi mưu toan, thủ đoạn của Thiệu. Nhưng
anh khai thác được ở Nhu những điều mình cần biết mà ít tìm kiếm được gì
ở Thiệu. Vào giai đoạn này, anh biết nhiều điều trước Thiệu. Nội dung
những cuộc gặp gỡ giữa Thiệu với các nhân vật cao cấp Mỹ mà Thiệu kể
lại, không giúp anh hiểu thêm về ý đồ chiến lược của Mỹ bao nhiêu. Anh
hiểu rằng chính vì vậy mà Thiệu không thể thiếu mình.
Thiệu khá lỳ lợm, biết lúc tiến, lúc thoái, kiên trì đạt tới mục đích. Thiệu
không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện được tham vọng của mình. Cách
tính toán của Thiệu bao giờ cũng mang tính thực dụng. Không thể gắn bó
với Thiệu bằng đạo lý. Thiệu chỉ quan hệ với những ai mang lại địa vị,
quyền lợi cho mình. Vì vậy, Thiệu sử dụng họ bằng quyền lợi địa vị hoặc
vật chất. Thiệu không có bạn. Những người có quan hệ với Thiệu phải hoặc
là thầy, hoặc là đầy tớ của y.
Đối với Thiệu, Hai Long chủ trương giữ vững bộ mặt tinh thần của mình.
Anh luôn tỏ ra mình là người được giáo hội cử ra đỡ đầu, xây dựng và bảo
vệ Thiệu. Điều này anh không nói ra, mà chứng tỏ bằng công việc hằng
ngày của mình. Thiệu không thể mua chuộc được anh, vì anh không màng
danh vọng, địa vị, tiền tài. Anh “chân thành” và “hết mình” phò trợ Thiệu.
Nhưng anh không để cho Thiệu được trả ơn. Anh ngày càng được Thiệu
trọng nể.
Cương vị mới ở Phủ tổng thống đã mang lại cho anh một thuận lợi hiếm có
trong công tác, với tư cách là cố vấn của Thiệu, anh hoàn toàn tự do khai
thác, tìm hiểu những chủ trương chiến lược mà không sợ ai nghi ngờ.
2.
Trung tâm chỉ thị cho Hai Long tìm cách thúc đẩy Thiệu cử người tới dự
cuộc hòa đàm tại Paris.
Ông linh mục Mỹ củng ngửa lá bài. O’Connor nói rõ tình hình chính trị ở
Mỹ buộc Johnson phải thay đổi chiến lược chiến tranh tại Việt Nam. Ông
đề nghị thẳng với Hai Long, khuyên Thiệu hưởng ứng cuộc vận động hòa
bình của Johnson bằng cách cử một phái đoàn tới Paris. Phó đại sứ Mỹ