Berger nhiều lần tới thúc ép Thiệu về vấn đề này. Berger là người nói năng
thô bạo nên không đạt kết quả. Thiệu vừa sợ vừa ghét Berger. Ông linh mục
Mỹ nhờ Hai Long tìm cách giảng giải thuyết phục Thiệu.
Thiệu tỏ ra rất lo lắng, nhưng vẫn nhất mực từ chối không chịu tham gia
hòa đàm.
Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, Thiệu tuyên bố tại vườn hoa Tao Đàn, sẽ ra
sắc lệnh tổng động viên và dồn mọi nỗ lực của Việt Nam cộng hòa cùng với
Mỹ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Việt Nam. Ông linh mục tới tìm Hai Long,
khen ngợi là nhờ có anh mà Thiệu đã trở nên biết điều, thông cảm với
những khó khăn của tổng thống Johnson hơn. Ông muốn anh sẽ trở thành
người trung gian giữa Thiệu với Mỹ, và ngược lại, trong trường hợp đôi
bên gặp vướng mắc.
Ngày hôm sau, Thiệu hớn hở bước vào phòng của Hai Long, khoe bức điện
Johnson mới gửi, hoan nghênh những lời Thiệu vừa tuyên bố, cảm ơn
Thiệu đã tỏ ra thông cảm với mình.
Thiệu nói:
- Tôi rất suy nghĩ về những lời khuyến cáo của anh bữa trước. Mình làm
như vậy đó, anh coi được không?
Hai Long đáp lại bằng nụ cười tán thưởng.
- Bây giờ tới chuyện thứ hai. Mỹ muốn chính phủ Việt Nam cộng hòa phải
mạnh, ta thay Lộc được chưa?
- Cũng đã tới lúc.
- Ta lấy lý do nào để gạt Lộc?
- Người Mỹ đã giúp ta lý do: nội các của ông Lộc quá yếu, nửa năm qua
chưa làm được gì, đô thành hoàn toàn rối loạn qua hai đợt tiến công của
Việt Cộng.
- Được rồi. Nhưng thay Lộc bằng ai? Bữa trước, anh muốn là Hướng.
- Đó là tôi nói vào thời gian sau khi anh trúng cử. Anh buộc phải chọn Lộc
vì tướng Kỳ. Bây giờ thay Lộc, anh phải nghĩ tới chuyện đó. Không nên
làm cho ông Kỳ quá mất mặt!
- Rất trúng ý tôi... Ta đưa già Hương được không? Già Hương không phải
người của tôi, mà lại có khả năng chống đỡ với tướng Kỳ. Mình dùng ông