già làm cái khiên hứng chịu, còn ta đứng đằng sau giật dây. Ta sẽ rảnh tay
làm việc của ta.
- “Một hòn đá hai con chim”, chọn giải pháp như vậy là khôn ngoan!
- Có vậy tôi mới vô ngồi được đây chớ!
Thiệu cười lớn rồi nói tiếp:
- Nhờ anh đóng vai Tô Tần, mời “già gân” ra làm thủ tướng lần nữa.
Cuối tháng 5, Thiệu gạt Lộc và chính thức yêu cầu Trần Văn Hương thành
lập nội các mới. Hương chấp nhận đưa vào nội các tất cả những người
Thiệu đề ra. Trong tháng 6, Thiệu say sưa củng cố quyền lực. Đầu tháng 7,
Thiệu lại tuyên bố, do có tổng động viên và tăng cường quân lực Việt Nam
cộng hòa, quân Mỹ có thể rút dần từ năm 1969. Thiệu tin rằng với những
việc làm này, mình có thể phớt lờ cuộc hòa đàm ở Paris.
O’Connor gọi điện cho Hai Long mời tới dự bữa cơm trưa lại Nha tuyên úy
Hải quân Mỹ. Anh sang báo với Thiệu trước khi đi. Thiệu vui vẻ nói:
- Có hỏi chi về già Hương, anh đề cao chút xíu nghen! Ông già giỏi hành
chánh. Việc chống Cộng, quân sự thì đã có tôi.
Nhưng suốt bữa ăn, ông linh mục chỉ nói về cuộc hòa đàm Paris, và tỏ vẻ
không hài lòng vì Thiệu chưa cử người tới tham dự.
O’Connor bỗng nói:
- Tổng thống Johnson dự tính sẽ gặp ông Thiệu trong một ngày không xa.
Rất may là Mỹ đã có một người bạn kề cận bên tướng Thiệu. Nhờ giáo sư
chuẩn bị cho ông Thiệu trước khi tới cuộc họp thượng đỉnh.
- Nội dung cuộc gặp gỡ nhằm giải quyết vấn đề gì? - Hai Long hỏi.
- Những vấn đề mà giáo sư đã biết. Ông Johnson sẽ nói rõ đã quyết định
xuống thang chiến tranh để tìm một nền hòa bình trong danh dự, sẽ ủng hộ
tổng thống Thiệu tăng cường sức mạnh quân sự, và chấp nhận một giải
pháp chính trị với Mặt trận Giải phóng.
- Tôi muốn biết những dự kiến của phía Mỹ về nội dung giải pháp chính trị
để chuẩn bị thái độ cho tổng thống. Nếu cha thấy cần, tạm thời tôi chưa nói
những điều cụ thể với ông Thiệu.
- Tất nhiên nếu thực sự muốn đạt được một giải pháp chính trị, thì đôi bên
đều phải biết nhân nhượng. Tổng thống Johnson muốn ông Thiệu sẽ tiếp