thượng đỉnh giữa Mỹ và Việt Nam cộng hòa tại Honolulu vào trung tuần
tháng 7.
3.
Hai ngày nay Hai Long không tới dinh Độc Lập. Anh lấy cớ mình phải vào
làm việc ở Bình An. Anh thảo một bức thư ngắn, yêu cầu cha Nhuận xem
kỹ, nhớ nội dung, nói lại cho Thiệu nghe, và đề nghị Thiệu viết thư gửi cho
mình. Ngay buổi chiều, cha Nhuận mang về lá thư do Thiệu tự tay viết:
“Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
Ngày 3 tháng 7 năm 1968
Anh Nhạ thân,
Mấy bữa nay không có dịp gặp Anh. Tôi nhờ anh chuyển lời cảm ơn Cha
và những người bạn Mỹ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Những lời khuyến
cáo của Cha và những bạn thân của chúng ta rất quý báu đối với tôi và nhân
dân Việt Nam.
NGUYỄN VĂN THIỆU
(Ký tên)”
Hai Long hỏi cha Nhuận:
- Ổng có hỏi gì cha trước khi viết thư này không?
- Không. Mình nói thầy yêu cầu, ổng lấy giấy viết luôn, không sửa một lời.
Chỉ có điều, ổng mời mai thầy gắng vô dinh, có việc gấp lắm.
- Thưa cha, có chuyện chi vậy? Đã lâu mới về Bình An, con tính ở thêm đôi
ngày nữa với cha Tổng.
- Nghe đâu ông Johnson mời ổng tới gặp tại Honolulu. Ổng lo lắm. Thầy
nên vô sớm.
Hai Long dùng lá thư để cảm ơn những người đã giúp đỡ Thiệu, đặc biệt là
mấy vị linh mục.
Sáng hôm sau, anh vào dinh Độc Lập. Thiệu gặp anh ở hành lang mừng rỡ,
kéo về luôn nơi làm việc của mình.
Thiệu nói:
- Anh thứ lỗi cho tôi, bữa trước tôi quá nóng, ngắt lời anh giữa chừng. Bữa
nay, đề nghị anh thuật nốt tôi nghe, các cha Mỹ còn nói tiếp với anh những