- Lo phát ốm cả người! Họ dàn xếp với nhau về số phận của mình mà mình
không biết chi. Ngã giá rồi họ mới cho mình hay, trói tay trói chân mình lại,
bắt mình phải chấp nhận. Berger vừa đưa thư của Johnson mời tôi tới gặp
tại Honolulu...
- Bữa trước tôi đã nói chuyện này với anh.
- Họp để giải quyết vấn đề chi?
- Tất cả những vấn đề tôi vừa nói. Riêng chuyện chính phủ liên hiệp có thể
họ còn tạm gác lại. Trước mắt, họ cần ta tới ngồi cùng bàn với Mặt trận
Giải phóng tại Paris.
- Nếu ta kiên quyết bác bỏ? Tất cả những giải pháp này đều là sự đầu hàng
Cộng sản, là sự cáo chung của nền Đệ nhị cộng hòa.
- Trong trường hợp đó phải có một đối sách rất khôn ngoan! Không ai trong
chúng ta có thể công khai chống lại Mỹ! Mỹ nắm mọi yết hầu của ta, về
quân sự, chính trị cũng như kinh tế.
- Tôi chỉ chấp nhận một điểm. Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự cũng như
kinh tế cho Việt Nam cộng hòa và rút quân dần dần.
- Nếu anh thuyết phục được tổng thống Mỹ đồng tình như vậy thì sẽ là
thắng lợi tối đa đối với cuộc gặp gỡ này.
- Nhưng theo anh, khả năng đó có không?
- Nếu có thì chỉ rất ít. Như vậy, anh được cả mà Johnson mất cả. Johnson
đã từ bỏ ghế tổng thống, ông muốn vớt vát lại bằng cách đi vào lịch sử như
một tổng thống hòa bình.
- Nhưng ông ta không còn ở Nhà Trắng bao lâu nữa!
- Từ nay đến hết năm, ông ta vẫn còn đủ quyền hành và có thể làm mọi
chuyện mà ông ta muốn.
Hai người cùng ngồi im lặng một lúc. Mặt Thiệu già hẳn đi.
Rồi Thiệu hỏi:
- Theo anh, tôi ra đi lần này có về nữa không, hay là đi luôn?
- Anh cần phải quyền biến, tìm mọi cách để trở về. Vì anh là người đang
nắm vận mệnh quốc gia.
- Họ có làm đảo chính ở Sài Gòn lật đổ tôi trong khi tôi đi khỏi không?
Hoặc họ lại tái diễn cái trò tháng 5 vừa rồi.