- Tôi nghĩ là không. Anh chưa trở thành một trở ngại mà người Mỹ buộc
phải loại bỏ. Họ chưa bằng lòng anh, nhưng họ còn hy vọng ở anh vì vừa
qua anh đã có những đối sách rất khôn ngoan. Nhưng... không mấy ai hiểu
được hết người Mỹ! Tôi muốn khuyên anh một lần nữa, phải hết sức quyền
biến. Anh giống như người ngày xưa đi phó hội, khi cần, phải trí trá mà trở
về. Tôi rất tin ở sự nhạy cảm, khôn lanh của anh.
Nghe Hai Long nói vậy, Thiệu càng lo lắng hơn.
4.
Vợ chồng Thiệu đã có một nhà nguyện riêng trên lầu 4. Đây là một điều mà
cả Tòa Khâm sứ và Tòa Tổng giám mục đều rất hài lòng. Sau ngày tổng
thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, lại có một nhà nguyện ở ngay trong dinh
nguyên thủ quốc gia. Thiên chúa giáo đã chứng tỏ quyền uy của mình ở cơ
quan lãnh đạo cao nhất, nhân vật lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam cộng hòa.
Gần đây, vợ chồng Thiệu đề nghị cha Nhuận tới dinh làm lễ hàng ngày. Cả
hai người bề ngoài đều tỏ ra ngoan đạo, siêng năng cầu nguyện, chăm lo
xưng tội, rước lễ, chăm sóc phần hồn. Hai Long rất ngờ vực đức tin Công
giáo của Thiệu. Anh đã nhiều lần gợi chuyện về giáo lý, về thần học, nhưng
thấy Thiệu tỏ ra cố giấu vẻ thờ ơ. Thiệu thuộc loại người muốn vô cửa
Thiên đàng cũng khó như con lạc đà phải chui qua lỗ trôn kim. Thiệu dùng
tôn giáo như một thứ thời trang. Trước đây, tổng thống Ngô Đình Diệm là
một giáo dân ngoan đạo. Thiệu tin rằng Thiên chúa giáo đã đưa mình lên
địa vị hiện nay. Thiệu cần có sự ủng hộ của Tòa thánh, của giáo hội Mỹ,
giáo hội Việt Nam để duy trì quyền hành. Thiệu còn bắt chước Diệm cả
cách mặc quần áo ta. Nhưng Thiệu đi xa hơn Diệm nhiều về mặt này. Diệm
chỉ mặc áo the đen, còn Thiệu mặc áo gấm màu đỏ thêu rồng. Thiệu rất
thích con rồng là biểu tượng đế vương. Thiệu chọn quốc huy có hình hai
con rồng cuộn. Trong phòng trình quốc thư của Phủ tổng thống, riêng ghế
ngồi của Thiệu là có chạm rồng. Bộ áo dài khăn đóng phần nào phù hợp
với dáng người, phong thái của Diệm, vốn là một ông quan thời xưa, khi
khoác lên người Thiệu, trở nên kệch cỡm, khó coi. Dinh Độc Lập thời
Thiệu đã nhanh chóng được dân Sài Gòn đặt cho một cái tên châm biếm: