lầm lỳ.
Hai Long băn khoăn:
- Coi anh dạo này xuồng sắc quá!
Thiệu cạn hết ly rượu, đặt ly xuống bàn.
- Tôi lo lắm anh à! Các thầy đều nói, đất trong dinh này rất dữ. Kỳ râu kẽm
thánh thần không ngán, mà ngán đất này, cứ lủi trong phi trường Tân Sơn
Nhứt, như vậy mà khôn. Từ ngày tôi vô dinh, chuyện này chưa qua, chuyện
khác đã tới, tâm thần không lúc nào yên! Các thầy nói, đất này không vua
chúa nào bền. Ai lâu lắm không quá 10 năm, thường thì chỉ 1 năm như
tướng Minh, tướng Khánh, có người chỉ mấy tháng... Minh Lớn lại trở về
Sài Gòn! Không biết Mỹ định tính chuyện chi với mình? Anh có nghe
ngoài đường họ đồn đại sắp có đảo chính đó không?
- Chả cứ ngoài đường phố, ngay trong dinh cũng có tin đó.
- Chẳng lẽ Johnson định loại tôi thực sao? Báo chí Mỹ cũng bàn chuyện
này nhiều. Bọn nhà báo ranh ma lắm! Không có lửa sao cỏ khói?
- Tôi chưa nhận thấy dấu hiệu gì đặc biệt nguy hiểm. Nhưng ta cứ phải
lượng định tình hình một cách thật khách quan, nếu có dấu hiệu nguy cơ
xuất hiện thì ta phải có ngay biện pháp cứu nguỵ.
- Tôi cho rằng họ bắt đầu chuẩn bị dư luận để lật mình. Johnson cần làm
nhanh vì ông ta không còn thời gian.
- Cứ cho là như vậy. Nhưng muốn tiến hành đảo chính, Johnson không thể
dùng quân Mỹ, mà phải dùng lực lượng chính trị và quân sự tại chỗ. Vậy,
đó là lực lượng nào...? Lực lượng Phật giáo đông nhưng thiếu lãnh tụ, chia
rẽ, qua nhiều lần thất bại không còn khả năng kích động quần chúng. Lực
lượng Thiên chúa giáo thì các cha và tôi đã nắm vững. Đối với các đảng
phái quốc gia thì cũng đã được mình ban phát cho nhiều, chưa thấy có tổ
chức nào tỏ ra dám đối đầu với ta... Chỉ còn ngại số sĩ quan Đại Việt trong
quân đội, và cánh Cần lao cũ của Nhu ẩn náu trong Thiên chúa giáo, nghe
nói CIA đã nắm nhiều tên loại này. Những dư luận thất thiệt đều từ trong
đám này mà ra. Dẹp được bọn đó thì sẽ yên!
- Anh tính dùng cách nào dẹp bọn chúng?
- Chuyện loại này cứ giao cho công an, tình báo điều tra, nếu thấy nghi vấn,