Rồi Thiệu lại than thở:
- Đại Hàn vừa đánh điện hỏi tại sao Việt Nam cộng hòa thỏa thuận với Mỹ
ngừng ném bom Bắc Việt và ngồi vô hội đàm với Mặt trận Giải phóng mà
lại không thông báo trước cho Đại Hàn là một đồng minh đang có quân
tham chiến tại Việt Nam? Họ trách mình xấu chơi!
Trong phòng ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ còn hai ghế trống dành
cho Thiệu và Hai Long. Có mặt cha Nhuận, cha Giác, Hiếu, Kiểu và vợ
Thiệu. Thiệu cảm thấy mình đang ở vào giờ phút cam go, nên đã triệu tập
cả hai anh đang làm đại sứ ở Roma và Đài Bắc về.
Bữa ăn vào 8 giờ sáng, không ra điểm tâm, không ra bữa chính, khá nhiều
món. Vợ Thiệu muốn bồi dưỡng cho chồng sau một đêm thức trắng đầy lo
âu. Phở, giò heo hầm, thịt gà xé phay, thịt bò tái, giò lụa, chả quế... và rượu
vang. Ăn hết tới đâu, vợ Thiệu tiếp tới đó. Các cha và Hai Long được chị
Sáu đặc biệt chú ý, luôn tay tiếp thức ăn đầy chén.
Thiệu nắm lấy cổ tay vợ, nói với cha Nhuận:
- Đó cha coi, cô ấy cứ tiếp hoài, tiếp hoài cho anh giáo, có ngó ngàng chi
tới con đâu?
Thiệu ngẩng mặt nhìn vợ:
- Coi bộ bà muốn bỏ rơi tôi sao?
Vợ Thiệu nhỏ nhẹ:
- Bỏ rơi ông mấy tháng, ông sống tha hồ tự do hạnh phước, còn chưa vừa
lòng hay sao? Có cha với ông giáo, tôi mới chịu quay về để châm cà phê
cho ông thức với tôi trọn đêm qua chớ!
Vợ chồng Thiệu đều như cảm thấy vừa tai qua nạn khỏi. Sự săn sóc dịu
dàng này đã làm cho Thiệu, là một tay vốn hiếu sắc, ham của lạ, không thể
nào rời khỏi vợ.
Trung tả Hoàn xuất hiện trước cửa. Mọi người ngừng ăn. Viên sĩ quan nói:
- Trình tổng thống, đại sứ Bunker đề nghị đúng 8 giờ 30 xin qua hội kiến
với tổng thống.
- Với mình tôi?
- Dạ.
Thiệu xẵng giọng: