Hai Long thoáng nhìn thấy Bunker ngồi bên trong vừa đứng dậy.
Hai Long cảm thấy mệt bã người. Anh lấy xe quay về nhà thờ Bình An.
Không thể không gặp cha Hoàng khi có một biến cố quan trọng thế này. Ít
lâu nay, vì bận nhiều việc ở dinh Độc Lập, nên quan hệ giữa anh với ông
cũng có phần xao lãng. Anh cũng muốn gặp những cha cố Mỹ tại đây nắm
thêm tình hình.
Sau đó, cần phải ngủ cho lại sức. Anh tin là mình đã chuẩn bị tư tưởng cho
Thiệu một cách khá đầy đủ.
2.
Ngày 2 tháng 11, phái đoàn Huỳnh Văn Trọng từ Mỹ về. Hai Long gặp
Trọng và Tuyến. Hai người đã thu thập được một khối lượng tin tức đáng
kể. Johnson đang nỗ lực vớt vát lại uy tín bằng cách đi vào lịch sử như một
tổng thống hòa bình. Chiều hướng Mỹ phải dần dần rút ra khỏi chiến tranh
Việt Nam là không thể đảo ngược. Sau bầu cử, Johnson vẫn còn 2 tháng với
đầy đủ quyền lực để thực hiện ý định của mình. Nixon chắc chắn sẽ đắc cử.
Con diều hâu này là một trở ngại cho vấn đề sớm đem lại hòa bình ở Việt
Nam. Muốn cho cuộc đàm phán tiến hành thuận lợi, đúng như lời
O’Connor nói bữa trước, nhân dân miền Nam cần phải có một hình thức
chính phủ lâm thời để có danh nghĩa ngồi đàm phán với chính phủ Thiệu.
Trọng và Tuyến cũng đã thực hiện tốt kế hoạch của Hai Long nhằm xây
dựng một số quan hệ trong bộ máy chính quyền và những tổ chức Thiên
chúa giáo ở Mỹ.
Hai Long bàn với Trọng những gì nên phúc trình với Thiệu nhằm thúc đẩy
Thiệu nhanh chóng chấp nhận ngồi vào cuộc hòa đàm Paris.
Buổi chiều, anh được tin, sáng nay Thiệu đã triệu tập hai viện của quốc hội,
thông báo về quyết định Mỹ đơn phương ngừng ném bom và pháo kích Bắc
Việt, và yêu cầu Việt Nam cộng hòa phải tham dự cuộc hòa đàm Paris.
Buổi trưa, gần 150 nghị sĩ, dân biểu vác cờ đi bộ từ hội trường Diên Hồng
tới dinh Độc Lập, xin hội kiến với Thiệu để bày tỏ sự phẫn nộ trước những
quyết định đơn phương của Mỹ. Anh nhận thấy mình đã có sự phán đoán
chủ quan. Thiệu ngoan cố và lỳ lợm hơn anh đã tưởng. Thiệu không phản