- Trả lời, mời đại sứ vui lòng nán lại tới 9 giờ vì tổng thống mắc làm Lễ
Các Thánh.
Miệng nói vậy, nhưng sau khi viên sĩ quan đi khỏi, Thiệu vội vã ngừng ăn,
kéo Hai Long ra ngoài hành lang.
- Anh tính xem lát nữa lão già sẽ xoay mình vấn đề gì?
- Vấn đề ngừng oanh tạc coi như việc đã rồi, bây giờ Bunker sẽ tới giải
thích cho qua rồi hối thúc anh chấp nhận hòa đàm với Việt Cộng.
Thiệu khựng lại hỏi:
- Mình trả lời cách nào đây?
- Mỹ muốn là trời muốn, ta không trốn thoát khỏi lưới trời!
- Nếu ta không chịu hòa đàm vô điều kiện với Việt Cộng?
- Sẽ rất khó cho Bunker trong sứ mạng đã nhận với tổng thống Mỹ, là bảo
đảm chiến lược tìm kiếm hòa bình trong danh dự. Nếu ta kiên quyết chống,
Mỹ sẽ có biện pháp đối với ta. Anh đã nghe ý kiến tướng Kỳ sáng nay.
Không phải thiếu người sẵn sàng giơ cả hai tay xin thực hiện chiến lược
hòa bình của Mỹ!
Mặt Thiệu khó đăm đăm:
- Có cách hoãn binh nào không?
- Johnson không còn thời gian, hoãn binh vào lúc này có nghĩa là chống lại.
Theo tôi, ta cứ chấp nhận đường lối chiến lược của Mỹ, cứ “ô-kê, ô-kê” cho
Bunker khoái cái bụng vì đã làm xong sứ mạng, còn biện pháp thực hiện thì
ta sẽ tính sau, gấp gì? Mình có khối bạn bè ở Mỹ, ta sẽ tham khảo những
quan điểm, ý kiến của họ về vấn đề này. Trong một, hai ngày nữa, Bernard
Trọng sẽ có mặt ở Sài Gòn.
Thiệu vẫn lừng khừng, trung tá Hoàn lại chạy lên báo Bunker đã tới, đang
ngồi đợi ở phòng khách.
- Cứ để nó ngồi đợi cho nó biết thân!
Thiệu thủng thỉnh cùng Hai Long đi xuống phòng khách.
Tới cửa, Thiệu quay lại:
- Hay là anh vào tiếp Bunker cùng tôi?
- Tôi không nên hiện diện trong lúc phó tổng thống Kỳ không có mặt.
Viên sĩ quan trực ở phòng khách mở cửa đón Thiệu vào.