trọng. Hai là, để trong đó xác định Hai Long là người thế nào; bộ máy mật
vụ của Ngô Đình Nhu theo dõi rất sát khối giáo dân Phát Diệm. Ba là,
mượn người khác làm hộ mình một việc mình chưa làm được. Lâu nay,
Cẩn muốn góp ý với hai anh một số vấn đề về lãnh đạo đất nước nhưng lần
nào cũng bị Nhu gạt đi, viện cớ Cẩn ở xa không nắm được tình hình. Nghĩ
tới điều này, Cẩn rất thích thú.
Khay chè đậu ván đã được bưng đi. Cô hầu mang trà mới.
Hai Long lại vui vẻ nhận điếu thuốc Cẩm Lệ từ tay ông Cậu. Mỗi lần hút
một hơi, anh cảm thấy muốn nấc lên, người nôn nao.
Cẩn nói:
- Tui phải cảm ơn anh vì sự phò trợ của anh quý giá vô cùng. Không phải
chỉ mình tôi nói rứa. Bản nhận định của anh, tui đã trình vô Sài Gòn. Ông
Cụ và ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong nớ cũng chú ý đặc biệt. Bây chừ
ông Cụ và ông cố vấn cho người ra hỏi thêm chi tiết, anh phải giúp tui nữa
chớ? Anh và tui còn nhiều duyên nợ. Mời anh qua bên ni, ngồi cạnh tui, tui
chỉ cho anh coi.
Hai Long rời chiếc ghế của mình đi sang ngồi sánh vai với Cẩn.
Cẩn mở bì thư, lấy ra tờ trình của Hai Long, lật từng trang, ngón tay ngắn
ngủi và bụ bẫm của y chỉ những chữ, những vòng khuyên, những dấu hỏi
viết bằng hai loại chì màu đen và màu đỏ.
- Chữ màu đỏ là bút phê của ông Cụ. Chữ màu đen là của ông cố vấn Ngô
Đình Nhu... Anh cũng đừng để tâm là ông cố vấn kiêu ngạo như lời trách
của Đức cha.
Hai Long chăm chú xem. Ngô Đình Diệm lo ngại bọn đối lập dựa vào Mỹ
và những hoạt động của cánh Phan Quang Đán. Ngô Đình Nhu muốn biết
rõ nhiều điều. Y muốn nắm tình hình của lực lượng thân Pháp và thái độ
của Pháp đối với tổng thống Diệm, đối với Mỹ. Y chú ý đến các cha cố
Pháp dòng Thừa sai[2] và băn khoăn về thái độ của Tòa thánh La Mã.
Diệm gạch một nét chỉ đỏ dưới những chữ “bọn đối lập dựa vào Mỹ”, và
hai nét đậm dưới tên Phan Quang Đán kèm theo một dấu thập. Nhu khoanh
ba vòng mấy chữ “Mỹ hóa giáo hội Công giáo Việt Nam” và tên của
Cassaigne. Y khuyên hai vòng mấy chữ “sĩ quan thân Pháp nằm im chờ