thời cơ”, đồng thời lại gạch dưới và đánh thêm một dấu hỏi ở bên lề. Nhu
đóng khung đoạn “thái độ lạnh nhạt của Tòa thánh Vatican, chống đối của
Tòa giám mục Sài Gòn, Đức cha Lê bất đồng với tổng thống” và đánh ở
bên lề ba dấu hỏi.
Cẩn nhắc Hai Long:
- Anh coi cho kỹ!
- Tôi đã nắm được những điều tổng thống và ông cố vấn ngô Đình Nhu cần
làm rõ thêm.
- Ông Cụ và ông cố vấn biểu tui hỏi anh, rứa là trong nớ chú ý đặc biệt lắm
đó? Bây chừ anh giúp tui làm một bản khác thật đầy đủ, chi tiết như anh
nói chuyện với tui từ sáng đến chừ... Chừng nào anh sẽ giúp tui cho xong?
- Xin ông cố vấn 3 ngày.
- Rứa là tốt. Anh sẽ mang vô đưa tận tay tui. Không cho đứa mô coi! Ông
cố vấn Nhu chưa biết chi về anh nên mới phê “hỏi thêm chi tiết”, rứa không
phải ông kiêu ngạo mô!
- Đến Chúa cũng phải đội mão gai nữa là...
Chợt nhận ra mình đang vui nên lỡ lời, Cẩn có thể cho mình là kiêu ngạo
hoặc hỗn xược, Hai Long vội nói tiếp:
- Tôi tài sơ trí thiển được ông cố vấn quan tâm đến, cho tôi đóng góp vào
đại cục, Chúa còn phải chịu cực hình vì quân Phi-la-tô[3] hung dữ để cứu
rỗi loài người thì tôi dâu dám từ nan.
Cẩn cười xòa:
- Răng mà thằng Hiếu lại kiếm được anh, để rước về đây cho tui?
Câu nói của Càn vừa giống như một lời tán thưởng lại vừa giống như một
câu hỏi.
- Trình ông cố vấn, lúc đầu tôi bị bắt vì tội kháng chiến, tội Cộng sản. Có
người Việt Nam nào vào ngày đó mà lại chịu khoanh tay, khi quân Pháp
kéo vào đã cướp xong Sài Gờn lại muốn giành luôn cả Hà Nội! Đức cha Lê
còn nhận làm cố vấn cho Chính phủ Cụ Hồ!... Còn bây giờ thì các ổng giữ
tôi, vì tôi là con cái của Đức cha Lê và cha Tổng. Tôi cứ nghĩ rằng, cái giá
phải trả cho mấy năm đi với Việt Minh đã quá đủ rồi. Không ngờ có ngày
lại phải nhắc tới những chuyện quá đau lòng.