nay (Hai Long nhấn mạnh), điều này đã được chính tổng thống Diệm thừa
nhận. Ông Cẩn đã nhận lỗi để bọn tay chân sơ xuất bắt lầm anh, rất cảm ơn
những ý kiến anh đã đóng góp, và đã gửi tờ trình vào Sài Gòn để ông
Diệm, ông Nhu cùng xem. Hai ông vội cử người ra Huế, đề nghị anh nói rõ
thêm một số điểm. Thái độ của ông Cẩn đối với anh hiện giờ rất tốt. Ông
Cẩn nói gia đình họ Ngô mang ơn Đức cha nhiều mà chưa trả được, lại
đang rất cần sự hỗ trợ của Đức cha... Nhưng anh không hiểu vì sao ông
chưa trả tự do cho anh, đề anh trở về tiếp tục giúp cha Hoàng làm công việc
Tổng bộ. Trong những ngày còn ở Thuận Hóa, anh có thể làm gì có ích cho
giáo hội...
Bộ mặt uy nghiêm, khắc khổ của cha dần dần tươi lên.
- Cha rất đẹp lòng vì cách xử sự của anh. Rất xứng đáng là người chiến sĩ
Công giáo Phát Diệm. Dù ở trong hoàn cảnh nào không được để cho người
ta khinh nhờn.
- Con luôn luôn tâm niệm con là người của cha Hoàng và của Đức cha.
- Ông Út như vậy... là cũng biết điều.
- Ông Út luôn luôn ca ngợi Đức cha. Ông nói không có Đức cha thì gia
đình họ Ngô làm sao được như ngày nay. Ơn đó đã trả được đâu!
Cha Lê nhếch mép cười:
- Anh nói với ông Út: “Người không phụ ta thì ta cũng không phụ người!”.
Đều là con chiên của Chúa cả. Nếu ông Út đang tin cậy, trọng nể anh, và
cần có anh, thì sẽ để anh ở lại đây thêm một thời gian. Anh là người am
hiểu tình hình giáo hội, cha cũng không phải dặn dò gì. Cứ nghĩ đến quyền
lợi của giáo hội mà hành động. Khi có điều gì cần, cha sẽ tin cho anh ngay.
Hai Long hiểu cuộc viếng thăm của cha chỉ nhằm nắm tình hình. Anh nói:
- Thưa Đức cha, con ở đây sống cảnh cá chậu chim lồng, không biết gì về
tình hình trong đó từ ngày ra đi. Có điều gì mới, Đức cha cho con rõ. Người
ta coi con là người phụ tá của Đức cha, nên ông Út thường mời con đến hỏi
ý kiến.
Cha Lê trầm ngâm, rồi nói:
- Cộng sản đã tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.
Đài phát thanh Bắc Việt đưa tin nhiều nhưng ở Sài Gòn báo chí chưa đả