động gì...
Hai Long dỏng tai nghe, nhưng cha không bình luận thêm mà nói tiếp:
- Bốn nguy cơ mà anh trình bày bữa trước với ông Cẩn, đều đúng cả. Chỉ
có điều là đến nay trầm trọng hơn nhiều. Phe đối lập đang hoạt động mạnh,
người Mỹ và cả người Pháp đứng sau lưng họ. Biến cố chính trị sẽ xảy ra
nay mai. Ông Diệm, ông Nhu phải khéo léo lắm thì mới đứng vững được...
Cha nói chừng ấy chắc anh đã hiểu. Cha Hoàng gửi lời thăm anh.
- Đức cha cho rằng sẽ có đảo chính?
Cha Lê im lặng giây lát rồi hơi gật đầu.
- Con không bao giờ quên ơn Đức cha, quên ơn cha Hoàng, không bao giờ
quên mình là một giáo dân Phát Diệm. Con rất lo cho sức khỏe của Đức
cha. Đức cha cần giữ gìn mình vàng để chăn dắt giáo dân Phát Diệm,
không để chúng con phải bơ vơ.
- Cha rất khỏe... Cầu Chúa phù hộ cho anh.
3.
Cậu Út với chiếc áo cộc tay, cái quần lá tọa, chân đi guốc mộc đã đứng chờ
trước cửa. Gần đây, cậu không coi Hai Long như kẻ sĩ, mà coi như người
nhà.
Chiếc ô-tô vừa dừng lại, cậu mở cửa xe, lùa hẳn cánh tay trắng và mập vào
trong, quàng lưng Hai Long đón ra. Chưa bao giờ cậu chầu chực ngoài
cổng để đón Hai Long như lần này.
Hai Long rảo bước đi theo Cẩn vào nhà.
Cẩn vừa ngồi xuống ghế, không kịp rót nước, mời thuốc như thường lệ,
cũng không rào trước đón sau, hỏi dồn dập.
Hai Long tự bảo mình phải thận trọng nhưng miệng vẫn nói thao thao, tỏ ra
anh mong thuật lại tất cả những điều đã thu lượm được qua cuộc gặp cha
Lê, làm như cha ra Huế chỉ cốt gặp mình để trút hết bầu tâm sự.
Cuối cùng, anh làm bộ mặt nghiêm trọng:
- Đức cha dự đoán nay mai sẽ có chính biến. Tôi nói có phải là đang có âm
mưu đảo chính không, ngài gật đầu.
Cẩn sửng sốt: