tưởng anh chính là người Phát Diệm. Cha có hàng chục vạn con cái, làm
sao ngài có thể nhớ mặt tất cả mọi người. Và một khi cha đã cất công ra tận
đây gặp anh, chắc ngài đã nghe cha Hoàng nói không ít những điều tốt lành
về anh.
Hai Long cảm thấy hoàn toàn tự tin trên đường đến gặp cha Lê.
Cha Lê ngồi trong căn phòng khách vắng vẻ của nhà dòng Chúa Cứu thế.
Thoáng nhìn, anh thấy ngay cha đang nóng ruột đợi mình.
Hai Long lao vội tới quỳ thụp hôn tay cha, một bàn tay mặc dù đã nhăn
nheo vì tuổi tác nhưng vẫn rắn chắc và đỏ như son.
- Con khỏe chứ?
Cha Lê hỏi bằng một giọng thân mật, ngọt ngào nhưng vẫn trang trọng.
- Trình Đức cha, con khỏe - đôi mắt rớm lệ, Hai Long nói tiếp - chắc Đức
cha vẫn chưa quên con. Con không bao giờ quên những ngày ở thánh địa
Phát Diệm với Đức cha.
- Quên sao được. - Cha chăm chú nhìn Hai Long - So với ngày ấy thì anh
thay đổi khá nhiều.
- Thưa Đức cha, đã 16 tháng, con sống trong cảnh giam cầm. Nếu không vì
quyền lợi của giáo hội, của giáo dân Phát Diệm - Bùi Chu, con đã không
chịu được cảnh tù túng này.
Cặp mắt cha chốc chốc lại nhìn anh chăm chú. Anh hiểu là cha đang ngầm
so sánh người ngồi trước mặt mình với người trong bức ảnh cùng chụp với
cha. Chắc cha đã nhận thấy hai người chỉ là một, vì 5 năm qua, về bề ngoài,
anh chưa thay đổi nhiều.
Hai Long thuật lại cho cha nghe một cách đầy dủ và gọn gàng, anh dang
làm việc cho Tổng bộ tự vệ thì bị người của ông Cẩn từ miền Trung vào
bắt, họ vu cho anh là Việt Cộng nằm vùng, là “đơ Bê”, nhưng không đưa ra
được chứng cớ nào, anh nghĩ họ chỉ tìm một cái cớ để điều tra tình hình lực
lượng vũ trang Công giáo Phát Diệm, hoặc làm việc gì đó mà anh chưa
biết... Anh đã viết một tờ trình gửi ông Cẩn, và yêu cầu được gặp. Khi gặp
ông Cẩn, anh đã lựa lời nói cho ông hiểu, ông đã dựa vào mấy tên hồi
chánh để chúng làm điều xằng bậy, đánh vào người nhà. Con cháu cha Lê
đều tự hào là những chiến sĩ chống Cộng kiên quyết nhất từ năm 1946 tới