– Hãy nghe rõ này, Yémé, Almâmi đã rời Timbo! Ông ta đi về hướng
Labé. Một cuộc mai phục đã được dự kiến ở Bantignel.
Ngày hôm sau, ông lệnh cho Mangoné Niang tuyển chọn những tay súng
tốt nhất và giấu họ dưới những bụi cây ở Bantignel, nơi quân của Tierno và
Alpha Yaya đã đợi sẵn, tất cả đều được trang bị vũ khí đến tận răng.
Theo những thám báo, Almâmi chỉ có vài trăm quân. Nhưng ông ta đi
đâu như thế: đánh nhau với quân vô thần dị giáo, như ông ta hẳn đã tung
tin, hay đến đánh úp bạn mình, Alpha Yaya và vị khách quý cồng kềnh tới
từ Fougoumba?
Những lính nỏ và lính súng được tập trung bày trận theo kiểu mà họ
không được để bất kỳ cái gì sống sót: cả Almâmi lẫn quân binh của ông ta,
cả cỏ cây lẫn ngựa.
Cuộc đọ súng khiến những vực thẳm và vách đá rung lên cho đến tận khi
màn đêm buông xuống. Rồi người ta ngoan ngoãn chờ đợi đến sáng để đếm
và xác nhận danh tánh những chiến binh tử trận. Ít nhất là một ngàn xác
nhưng không một thi thể nào, bạn nghe rõ chứ, không một thi thể nào gợi
lên khuôn mặt hay thân thể của Almâmi.
Người ta đếm đi rồi đếm lại: vâng, đúng thế, một ngàn tử thi và không
một… Ông ta chắc bị thối rữa ở một nơi nào đó trong rừng rậm rồi, trong
một con vực, nếu không thì dưới những rặng tre và những cây leo. Ông ta
cũng có thể đã bị lũ sói hay đàn linh cẩu xâu xé; đơn giản hơn, giống như
mươi người khác, đã bị suối cuốn đi. Kiểu gì đi nữa, ông ta đã chết, chẳng
ai có thể ra khỏi địa ngục đó mà còn sống cả.
Mệt mỏi vì dự đoán, những kẻ chiến thắng hối hả quay về Fougoumba để
đăng quang một người hiền lành, một kẻ bù nhìn, một hoàng tử tăm tối và
còn trẻ có tên Môdy Abdoulaye.
Nhưng vài tuần sau, một đoàn xe từ Sarakolés đến lẳng ra một thông tin
huyễn hoặc, nó khiến toàn thể Fouta sợ run lên: Bôcar-Biro đã không bỏ
mạng ở Bantignel. Ông ta còn sống, con quái vật ấy, ông ta còn sống từ đầu
đến chân kia đấy! Dân Sarakolés đã nhận ra ông ta trong các khu chợ ở