Với một tiếng gầm gừ thể hiện sự căm ghét, giận dữ, khinh miệt, con
gấu vươn một cái móng vĩ đại lên rồi gỡ sợi xích cố định mũ giáp của mình.
Giờ thì cả bến cảng đều đã nín bặt. Không ai nói năng - không ai cử
động. Họ hiểu được rằng một việc chưa từng thấy trước đây đang diễn ra,
nhưng họ lại không thể đoán được việc đó là gì. Âm thanh duy nhất hiện giờ
là tiếng nước sông vỗ vào đống cọc gỗ, tiếng nổ bình bịch của động cơ tàu,
và tiếng kêu không ngớt của lũ mòng biển phía trên đầu; rồi sau đó là tiếng
xoảng đinh tai khi con gấu lẳng cái mũ giáp về phía chân của Will.
Will đặt balô xuống rồi nâng cái mũ đứng thẳng dậy. Sức cậu chỉ vừa
đủ để nhấc nó lên. Cái mũ chỉ là một tấm sắt duy nhất, đen đúa và lồi lõm,
với lỗ mắt ở trên đỉnh và một sợi xích cực lớn ở phía dưới. Nó dài bằng cẳng
tay của Will, và dày cỡ ngón cái của cậu.
“Vậy ra đây là giáp của ngươi à,” cậu nói. “Chà, với ta thì trông nó có
vẻ không được chắc chắn lắm. Không biết ta có tin tưởng nó được không.
Để xem nào.”
Nói rồi cậu liền lấy con dao ra từ trong balô, tì một cạnh vào phần trước
của mũ rồi xẻ rời một góc ra như thể đang cắt bơ.
“Biết ngay mà,” cậu nói rồi lại cắt thêm một miếng, một miếng nữa,
chia nhỏ vật thể khổng lồ thành một đống các mảnh vụn chỉ trong chưa đầy
một phút. Cậu đứng dậy giơ ra một nắm.
“Giáp của ngươi đấy,” cậu nói rồi thả tay, các mảnh vụn rơi loảng
xoảng xuống số còn lại đang nằm dưới chân cậu, “còn đây là dao của ta. Vì
mũ giáp của ngươi vô dụng với ta nên ta phải chiến đấu mà không có nó
thôi. Sẵn sàng chưa, gấu? Ta cho rằng chúng ta khá là cân bằng đấy. Đằng
nào thì ta cũng có thể cắt rời đầu ngươi chỉ bằng một nhát dao mà.”
Tĩnh lặng tuyệt đối. Đôi mắt đen của con gấu lóe lên như dầu hắc in,
Will cảm thấy một giọt mồ hôi chảy xuống trên cột sống của mình.
Rồi cái đầu của con gấu cử động. Nó lắc đầu rồi lùi lại một bước.
“Vũ khí đó quá mạnh,” nó nói. “Ta không đấu lại được. Nhóc, ngươi
thắng rồi.”