Mary bối rối nhìn người bạn của mình. Giọng điệu của Atal rất lạ: Cứ
như thể cô đang nói Cuối cùng thì bà cũng sẵn sàng; chúng tôi cứ chờ mãi;
giờ mọi thứ sẽ phải thay đổi.
Những người khác bắt đầu xuất hiện, từ trên đỉnh đồi, trong nhà, dọc
theo triền sông: Các thành viên của nhóm, nhưng có cả những người lạ nữa,
những người mulefa lạ mặt đối với bà, những người đang nhìn đầy hiếu kì
về nơi bà đứng. Những chiếc bánh xe của họ lăn trên nền đất nèn cứng tạo ra
một thứ âm thanh trầm và đều đặn.
Tôi phải đi đâu cơ? Mary hỏi. Sao tất cả bọn họ lại đến đây thế?
Đừng lo, Atal đáp, đi với tôi, chúng tôi sẽ không làm hại bà đâu.
Cuộc họp này dường như đã được dự kiến từ rất lâu, vì tất cả đều biết
phải đi đâu và phải đoán trước điều gì. Bên rìa của ngôi lành có một ụ đất
thấp mang hình dạng tròn trịa và được nèn đất cứng, những bờ dốc thoải
chạy xuống mỗi đầu, và đám đông - Mary ước lượng ít nhất là khoảng năm
mươi người - đang di chuyển về phía đó. Khói bếp lơ lửng trong bầu không
khí chiều muộn, vầng dương lặn dần trải thứ vàng mơ mộng của riêng mình
lên vạn vật; Mary nhận ra mùi ngô nướng, và cả thứ mùi ấm áp của chính
những người mulefa - phần là mùi dầu, phần là da thịt ấm áp, một thứ hương
ngọt ngào gợi nhớ đến loài ngựa.
Atal hối bà tiến về ụ đất.
Mary hỏi: Chuyện gì thế này? Cho tôi biết đi!
Không, không… Không phải tôi. Sattamax sẽ nói…
Mary không biết cái tên Sattamax, zalif mà Atal ám chỉ cũng là một
người lạ với bà. Ông ta già cỗi hơn bất cứ người mulefa nào bà từng gặp:
Tại gốc vòi của ông có vài sợi lông trắng lơ thơ, ông ta di chuyển một cách
khó nhọc như thể bị viêm khớp. Tất cả những người khác đều đi lại rất cẩn
thận quanh ông. Khi Mary liếc nhìn trộm qua tấm kính sơn mài, bà có thể
thấy vì sao: Đám mây Bóng của vị zalif già dồi dào và phức tạp đến mức
khiến bản thân Mary thấy nể trọng, dù cho bà biết rất ít về ý nghĩa của điều
đó.