Khi Sattamax sẵn sàng phát biểu, phần còn lại của đám đông trở nên im
bặt. Mary đứng lại gần với ụ đất, với Atal bên cạnh để làm bà yên lòng;
nhưng bà có thể cảm nhận được tất cả những ánh mắt đang đổ dồn lên mình,
và thấy bản thân như là một nữ sinh mới nhập học vậy.
Sattamax bắt đầu nói. Tiếng của ông ta trầm trầm, chất giọng dày dặn
và phong phú, những cử chỉ bằng vòi chậm rãi và duyên dáng.
Tất cả chúng ta tề tựu tại đây để chào mừng người lạ Mary. Những vị
đã biết đến bà có lí do để cảm thấy biết ơn vì những hành động của bà kể từ
khi gia nhập với chúng ta. Chúng ta đã chờ cho tới khi bà lĩnh hội được đôi
chút ngôn ngữ của mình. Với sự giúp đỡ của rất nhiều người, nhưng đặc
biệt là của zalif Atal, người lạ Mary giờ đã có thể hiểu được chúng ta.
Nhưng vẫn còn một điều khác mà bà phải hiểu được, và đó là sraf. Bà
đã biết về nó, nhưng lại không thể thấy được như chúng ta, cho tới khi bà
tạo ra một dụng cụ để nhìn qua.
Và giờ khi thành công, bà đã sẵn sàng để học hỏi thêm về việc mình
phải làm để giúp chúng ta.
Mary, đến đây với tôi.
Bà cảm thấy choáng váng, thẹn thùng, lúng túng, nhưng vẫn làm theo
điều cần làm và bước lên đứng cạnh vị zalif già. Bà nghĩ tốt hơn hết mình
nên lên tiếng nên đã nói:
Tất cả các vị đã cho tôi cảm giác được làm một người bạn. Các vị thật
tử tế và mến khách. Tôi tới từ một thế giới có cuộc sống rất khác biệt, nhưng
vài người trong số chúng tôi có nhận thức được về sraf, giống như các vị, và
tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các vị để làm nên tấm gương này, nhờ nó mà
tôi có thể nhìn thấy được. Nếu có bất kì cách nào giúp đỡ được các vị, tôi sẽ
rất sẵn lòng thực hiện.
Không những tỏ ra ngượng nghịu hơn khi nói chuyện với Atal, bà còn
lo mình không thể hiện được rõ những điều muốn nói. Thật khó để biết được
phải quay mặt đi đâu khi phải vừa khoa tay múa chân vừa nói, nhưng có vẻ
như họ vẫn hiểu.