“Có một ngôi đền gần sông băng,” Baruch kết thúc bài giải thích, “treo
những biểu ngữ đỏ bằng lụa bị gió quật tơi tả. Một cô gái nhỏ mang thức ăn
đến hang động. Họ cho rằng người đàn bà kia là một vị thánh sẽ ban phước
lành tới nếu họ chăm lo cho những nhu cầu của bà ta.”
“Vậy à,” Will nói. “Mà bà ta đang trốn sao… Đó là điểm tôi không lí
giải nổi. Trốn khỏi Giáo hội à?”
“Có vẻ như vậy.”
Will cẩn thận gấp những tấm bản đồ lại rồi cất đi. Cậu đặt chiếc cốc
thiếc lên mấy hòn đá bên rìa ngọn lửa để đun nước, và giờ thì cậu đang đổ
bột cà phê vào, dùng một cái que để nguấy, rồi bọc bàn tay trong một tấm
khăn trước khi cầm cốc lên để uống.
Một que củi cháy tàn sụp xuống trong đống lửa; một con chim ăn đêm
rúc lên gọi bầy.
Đột nhiên, chẳng hiểu vì sao Will có thể thấy được, cả hai thiên thần
cùng ngước lên và nhìn về một hướng. Cậu dõi theo hướng họ nhìn, nhưng
lại chẳng thấy gì. Cậu từng thấy con mèo của mình làm như vậy một lần:
Ngẩng lên nhìn đầy cảnh giác trong lúc thiu thiu ngủ, quan sát thứ gì đó hay
kẻ nào đó vô hình bước vào phòng và đi băng qua. Lần đó đã khiến lông tóc
cậu dựng ngược lên, và lần này cũng vậy.
“Dập lửa đi,” Balthamos thì thào.
Will vục lấy ít đất bằng bàn tay lành lặn rồi tạt lên lửa. Ngay lập tức
cơn giá lạnh ập vào tận xương tuỷ, khiến cậu run lên cầm cập. Cậu kéo áo
choàng kín người rồi lại nhìn lên.
Giờ thì có thứ gì đó đã hiện hình: Phía trên những đám mây là một hình
dạng đang tỏa sáng, và đó không phải là mặt trăng.
Cậu nghe thấy tiếng Baruch lầm bầm: “Cỗ chiến xa à? Có lẽ nào?”
“Đó là gì vậy?” Will thì thào.
Baruch ngả tới gần rồi thì thầm đáp lại: “Họ biết chúng ta ở đây rồi. Họ
đã tìm thấy chúng ta. Will, lấy con dao của cậu rồi…”