Will cố nhìn lên trời và thấy mây vần vũ, cuộn xoáy, còn ánh sáng le lói
kia - một thứ gì đó rất to lớn - đang dần trở nên chói chang hơn, như thể
chính những đám mây đang bừng sáng và chứa chan năng lượng như những
tia plasma vậy.
Balthamos hét lên: “Will - tránh ra rồi cắt xuyên qua đi, trước khi ông
ta tới…”
Nhưng tên thiên thần còn lại đang quẫy đạp dữ dội, giờ một bên cánh
của hắn đã thoát ra còn hắn đang vùng dậy khỏi mặt đất. Will phải cố ghìm
chặt xuống nếu không sẽ để hắn thoát mất. Baruch lao tới giúp cậu, liên tục
ấn đầu kẻ tấn công xuống.
“Không!” Balthamos lại gào lên. “Không! Không!”
Ông ta bổ nhào vào Will, lắc cánh tay, vai, bàn tay cậu, trong lúc kẻ tấn
công cố gắng hét lên nhưng Baruch đã kịp bịt tay lên miệng hắn. Từ phía
trên dồn tới một cơn chấn động rung chuyển trời đất, không khác gì một cái
máy phát điện khổng lồ. Dù cho âm thanh phát ra trầm đến mức gần như
không thể thấy được, nó vẫn đang lay động từng nguyên tử trong không khí
và khiến tủy trong xương của Will nảy bật lên.
“Hắn ta đang tới…” Balthamos kêu lên, gần như đang thút thít khóc.
Giờ thì một phần nỗi sợ của ông đã tác động tới Will. “Làm ơn, làm ơn đi,
Will…”
Will ngước lên nhìn.
Mây đang tẽ dần, và qua khoảng hở đem ngòm, một dáng hình đang
phóng xuống rất nhanh: Ban đầu còn nhỏ xíu, nhưng cứ một giây trôi qua,
hình hài đó lại tiến đến gần hơn, trở nên to lớn và đường bệ hơn. Hắn đang
lao thẳng tới chỗ họ, mang theo một ác tâm không thể nhầm lẫn được; Will
chắc chắn rằng mình có thể thấy được cả đôi mắt của hắn.
“Will, cậu phải làm đi,” Baruch khẩn khoản kêu lên.
Will đứng dậy, định bụng nói: “Giữ chặt lấy hắn,” nhưng ngay khi
những lời đó chạm tới tâm trí cậu, gã thiên thần lún xuống nền đất, tan ra rồi
lan tỏa như sương mù, rồi hắn hoàn toàn biến mất. Will nhìn quanh, cảm
thấy ngu ngốc và nôn nao.