“Có phải tôi đã giết hắn không?” Cậu run rẩy nói.
“Cậu buộc phải làm vậy,” Baruch đáp. “Nhưng giờ…”
“Tôi ghét chuyện này,” Will gay gắt nói, “thật sự, thật sự ghét cái sự
giết chóc này! Bao giờ nó mới chấm dứt?”
“Chúng ta phải đi thôi,” Balthamos yếu ớt nói. “Nhanh lên, Will -
nhanh lên - làm ơn…”
Cả hai đều đang sợ chết khiếp.
Will dùng đầu mũi dao lần tìm trong không khí: Thế giới nào cũng
được, miễn là thoát khỏi đây. Cậu cắt thật nhanh rồi nhìn lên: Thiên thần từ
trên bầu trời kia chỉ còn cách có vài giây, biểu cảm của hắn thật kinh hãi.
Ngay cả từ khoảng cách đó, cả trong giây phút khẩn cấp đó, Will cũng cảm
thấy toàn bộ sự tồn tại của mình đang bị rà soát và lùng sục bởi một kẻ tài trí
to lớn, hung bạo và nhẫn tâm.
Còn hơn thế nữa, hắn có một cây giáo - hắn đang nâng nó lên, chuẩn bị
ném…
Nhưng nhân lúc thiên thần đang bận kiểm tra tầm bay của mình, ngồi
thẳng trở lại rồi vung tay về sau để quăng vũ khí, Will theo sau Baruch và
Balthamos qua ô cửa sổ rồi đóng nó lại. Khi những ngón tay của cậu ép tấc
không khí cuối cùng lại với nhau, cậu cảm thấy không gian rung lên bần bật
- nhưng nó đã tan biến, cậu an toàn rồi: Cây giáo hẳn đã cắm xuyên qua
người cậu nếu còn ở thế giới bên kia.
Họ đang ở trên một bãi biển đầy cát dưới ánh trăng vằng vặc sáng.
Những cái cây giống như dương xỉ khổng lồ mọc sâu vào đất liền; những
đụn cát lè tè trải dài hàng dặm quanh bờ biển. Không khí nóng nực và ẩm
ướt.
“Đó là ai vậy?” Will hỏi, run rẩy đối mặt với hai thiên thần.
“Đó là Metatron,” Balthamos đáp. “Cậu đáng lẽ phải…”
“Metatron? Ai vậy? Tại sao hắn lại tấn công? Đừng có nói dối tôi đấy.”
“Chúng ta phải kể cho cậu ta,” Baruch nói với người đồng hành của
mình. “Đáng ra anh phải làm từ trước rồi.”