“Phải, tôi nên làm vậy,” Balthamos đồng tình, “nhưng tôi đang giận cậu
ta, lại lo lắng cho anh nữa.”
“Vậy thì nói cho tôi biết ngay đi,” Will nói. “Nhưng nhớ là có bảo tôi
phải làm gì cũng vô tác dụng thôi - tôi không quan tâm đến mấy thứ đó,
không hề. Chỉ có Lyra là quan trọng thôi, cả mẹ tôi nữa. Và đó,” cậu nói
thêm với Balthamos, “là điểm cốt yếu của toàn bộ cái sự suy xét siêu hình
này, như ông đã đặt tên cho nó.”
Baruch nói: “Ta nghĩ chúng ta nên kể lại cho cậu thông tin mà mình
biết. Will, đây là lí do hai ta đã đi tìm cậu, và là lí do chúng ta phải đưa cậu
đến với Ngài Asriel. chúng ta đã phát hiện ra một bí mật của thiên quốc - thế
giới của Đấng Quyền Năng - và chúng ta phải chia sẻ điều đó với ông ấy.
Chúng ta ở đây có an toàn không?” Ông nói thêm trong lúc nhìn quanh quất.
“Không có đường thông nào chứ?”
“Đây là một thế giới khác. Một vũ trụ tách biệt.”
Thứ cát mà họ đang đứng trên rất mềm, còn sườn dốc của đụn cát gần
đó thật mời gọi. Họ có thể phóng tầm mắt ra nhiều dặm dưới ánh trăng; họ
hoàn toàn đơn độc.
“Vậy thì kể cho tôi nghe đi,” Will nói. “Kể cho tôi nghe về Metatron,
và về điều bí mật đó nữa. Tại sao thiên thần kia lại gọi hắn là Nhiếp chính?
Còn Đấng Quyền Năng là gì? Ông ta có phải Thượng Đế không?”
Cậu ngồi xuống. Hai thiên thần cũng ngồi xuống với cậu, hình dạng
của họ dưới ánh trăng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Balthamos khẽ khàng nói: “Đấng Quyền Năng, Thượng Đế, Đấng Sáng
Tạo, Thiên Chúa, Yahweh, El, Adonai, Đức Vua, Đức Cha, Đấng Tối Cao -
tất cả đều là những cái tên ông ta tự đặt cho mình. Ông ta chưa bao giờ là
đấng sáng tạo. Ông ta chỉ là một thiên thần giống như chúng ta - thiên thần
đầu tiên, phải, kẻ hùng mạnh nhất, nhưng ông ta cũng được tạo thành từ Bụi
giống như chúng ta, mà Bụi thì chỉ là một cái tên cho những gì xảy ra khi
vật chất bắt đầu hiểu biết về bản thân nó. Vật chất yêu thương vật chất. Nó
cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về bản thân mình, và rồi Bụi hình thành. Những
thiên thần đầu tiên cô đặc lại từ Bụi, và Đấng Quyền Năng ra đời trước tất