Nhưng nếu chúng ta có thể mang tới con dao và người nắm giữ nó, ông ấy
có thể sẽ lắng nghe. Con dao là một thứ vũ khí hùng mạnh, Ngài Asriel cũng
sẽ vui mừng nếu có cậu về phe mình.”
“Ồ, tôi rất tiếc,” Will nói, “nhưng điều đó với tôi nghe nhu nhược lắm.
Nếu có chút tin tưởng nào vào bí mật của mình, các ông sẽ chẳng cần một lí
do bào chữa để gặp Ngài Asriel.”
“Còn một lí do nữa,” Baruch nói. “Chúng ta biết rằng mình sẽ bị
Metatron truy đuổi, và muốn đảm bảo rằng con dao không bị rơi vào tay ông
ta. Nếu có thể thuyết phục cậu tới gặp Ngài Asriel trước thì ít nhất…”
“Ồ không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu,” Will kêu lên. “Các ông
đang khiến việc tìm thấy Lyra khó khăn hơn chứ chẳng dễ dàng đi tẹo nào.
Cậu ấy là điều quan trọng nhất, thế mà các ông lại quên bẵng luôn. Tôi thì
không. Sao các ông không tới chỗ Ngài Asriel và để cho tôi yên đi? Buộc
ông ta phải lắng nghe. Các ông có thể bay đến đó nhanh hơn nhiều so với tôi
có thể đi bộ. Mà dù có thế nào tôi cũng sẽ đi tìm Lyra trước. Cứ làm vậy đi.
Đi đi. Để mặc tôi.”
“Nhưng cậu cần tôi,” Balthamos nói không khoan nhượng, “vì tôi có
thể giả vờ làm linh thú của cậu, mà nếu không có thì cậu sẽ rất lộ liễu ở thế
giới của Lyra.”
Will quá phẫn uất để thốt nên lời. Cậu đứng dậy và bước đi hai mươi
bước trên nền cát mềm mịn rồi dừng lại, vì nhiệt độ và độ ẩm khiến cậu
choáng váng.
Cậu quay lại và thấy hai thiên thần đang ghé sát vào nhau thì thầm, rồi
họ bước tới chỗ cậu, khiêm nhường, lúng túng, nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
Baruch lên tiếng: “Chúng ta xin lỗi. Ta sẽ tự mình tới gặp Ngài Asriel,
cho ông ấy thông tin của mình, rồi yêu cầu ông ấy trợ giúp cậu tìm con gái
của mình. Sẽ tốn hai ngày bay, nếu ta định hướng được chính xác.”
“Còn ta sẽ ở lại với cậu, Will ạ,” Balthamos nói.
“Ồ,” Will nói, “cảm ơn.”