họ sẽ tới, chắc chắn thế!”
“Nhưng cậu đang ở đâu vậy Lyra?”
Cô bé không thể trả lời câu hỏi đó. “Tớ nghĩ mình đang mơ, Roger ạ,”
là tất cả những gì cô có thể vắt óc nghĩ ra được.
Phía sau Roger, cô có thể thấy nhiều con ma khác, hàng tá, hàng trăm
con, đầu chúng chụm lại với nhau, nhòm tới thật sát và lắng nghe từng lời
một.
“Còn người đàn bà đó?” Roger hỏi. “Hi vọng là bà ta chưa chết. Hi
vọng bà ta sẽ sống lâu nhất có thể. Vì nếu bà ta xuống đây, chẳng có chỗ
nào để trốn cả, bà ta sẽ tóm được chúng ta mãi mãi. Đó là điểm tốt duy nhất
tớ có thể thấy được ở việc chết đi, rằng bà ta thì không. Mặc dù tớ biết một
ngày nào đó rồi bà ta cũng chết…”
Lyra hốt hoảng.
“Tớ nghĩ mình đang mơ, tớ không biết bà ta ở đâu cả!” Cô bé nói. “Bà
ta ở đâu đó quanh đây, nhưng tớ không thể