Nhưng tạm thời, một thứ đơn giản hơn đang chiếm hữu trái tim của nó,
một thứ sáng rực, cứng rắn và không thể lay chuyển: Báo thù. Lee Scoresby,
người đã cứu Iorek khỏi hiểm nguy bằng khí cầu của mình và kề vai sát
cánh chiến đấu với nó tại vùng Cực Bắc thuộc thế giới của nó, đã chết. Iorek
sẽ báo thù cho ông. Xương thịt của con người tử tế này sẽ nuôi dưỡng nó,
cũng như khiến nó không thể nghỉ ngơi cho tới khi máu đã chảy đủ nhiều để
có thể xoa dịu trái tim mình.
Mặt trời đang lặn dần vào lúc Iorek dùng xong bữa, không khí cũng trở
nên mát mẻ hơn. Sau khi thu thập những mảnh còn sót lại thành một đống,
con gấu dùng miệng nhấc bông hoa lên rồi thả vào chính giữa, giống như
con người hay thích làm. Giờ thì bùa chú của cô phù thủy đã bị phá vỡ; phần
còn lại của cơ thể Lee sẽ được dành cho bất cứ kẻ nào tới. Chẳng bao lâu nó
sẽ nuôi dưỡng đủ loại sự sống khác nhau.
Rồi Iorek lên đường xuống con dốc để trở về phía biển, về hướng nam.
Lũ quỷ vực rất khoái thịt cáo, khi chúng có thể kiếm được. Những sinh vật
nhỏ bé ấy rất gian xảo và khó mà bắt nổi, nhưng thịt của chúng thì lại mềm
và có mùi nồng nặc.
Trước khi giết con cáo này, con quỷ vực để cho nó nói, rồi cười nhạo sự
lảm nhảm ngu độn của nó.
“Gấu phải đi về phía nam! Thề đấy! Phù thủy đang phiền muộn! Sự
thật! Thề! Hứa đấy!”
“Gấu đâu có đi về phía nam, đồ nói dối bẩn thỉu!”
“Thật mà! Vua gấu phải đi về phía nam! Cho ngươi xem con moóc -
ngon béo ngọt…”
“Vua gấu đi về phía nam?”
“Còn sinh vật bay có được kho báu! Sinh vật bay - thiên thần - kho báu
trong suốt như pha lê!”
“Sinh vật bay - như quỷ vực ấy à? Kho báu?”