Vị mục sƣ trả lời rằng ngoại đạo nhƣ ông Karlsson tốt nhất là đừng đánh giá cái gì là khôn
ngoan hay không. Nhƣng tất nhiên, mục sƣ đã hiểu rằng có rất ít cơ hội thành công.
- Nhƣng cứ nghĩ xem, ông Karlsson, nếu nó đã thành công. Cứ nghĩ rằng có thể gửi một điện
tín cho Tổng Giám Mục Canterbury và báo cáo cùng một lúc có thêm năm mươi triệu tín hữu
Anh giáo.
Allan thừa nhận rằng sự khác biệt giữa điên rồ và thiên tài là rất tinh tế, và trong trƣờng hợp
này ông không thể chắc chắn nó là loại nào, nhƣng ông có những nghi ngờ của mình.
Cái gì xảy đến sẽ đến, hóa ra đám cảnh sát mật đáng nguyền của nhà vua đã nghe trộm
những ngƣời cộng sản Razavikhorasan, và mục sƣ Ferguson bị tóm ngay sau khi bƣớc ra khỏi xe
lửa ở thủ đô, và bị lôi đi thẩm vấn.
- Và ngay lập tức tôi thừa nhận tất cả mọi thứ, còn khai thêm một chút nữa, mục sƣ Ferguson
cho biết, bởi vì cơ thể gày gò của tôi không đƣợc tạo ra để chịu tra tấn. Bị đánh đau là một
chuyện, nhƣng tra tấn là chuyện khác.
Với lời thú nhận ngay lập tức và phóng đại, mục sƣ Ferguson đã bị đƣa đến phòng tạm giam
này, và ông đã bị bỏ mặc ở đây suốt hai tuần không ai đụng đến vì sếp, Phó Thủ tƣớng, đang đi
công cán ở London.
- Phó Thủ tướng ư? Allan thắc mắc.
- Phải, hay là sếp của những kẻ giết ngƣời, ông Kevin Ferguson đáp.
Ngƣời ta nói cảnh sát mật là một tổ chức đƣợc kiểm soát từ trên mà ngƣời ta không thể tƣởng
tƣợng đƣợc. Thƣờng xuyên gieo rắc sợ hãi trong lòng dân, hoặc giết chết ngƣời theo cộng sản,
chủ nghĩa xã hội, Hồi giáo cực đoan, mà tất nhiên là không cần sự cho phép của ông chủ tối cao.
Nhƣng nếu có chuyện gì xảy ra chỉ hơi khác thƣờng một chút thì ngay lập tức ông ta là ngƣời
quyết định. Nhà vua đã cho ông ta danh hiệu phó thủ tƣớng, nhƣng trên thực tế, ông ta là một kẻ
giết ngƣời, theo ý kiến của mục sƣ Ferguson.
Và theo các lính canh tù, ngƣời ta nên quên từ „phó‟ khi nhắc đến danh hiệu của ông ta, nếu
mọi thứ tồi tệ đến mức cần phải gặp ông ta, giống nhƣ trƣờng hợp của ông và của tôi vậy.
Có lẽ vị mục sƣ đã dành nhiều thời gian với nhóm cộng sản chìm lâu hơn là ông dám thừa
nhận, Allan nghĩ, vì mục sƣ Ferguson tiếp tục: