Thật vậy, mục sƣ Ferguson cũng đồng ý. Khi ông trùm sát nhân trở lại thì cái chờ đón họ chỉ
có thể là một cuộc thẩm vấn ngắn ngủi rồi sau đó đơn giản là thủ tiêu. Đó là những gì xảy ra mà
mục sƣ Ferguson nghe đƣợc.
Phòng tạm giam tất nhiên không phải là một nhà tù thực sự với ổ khóa đôi ở khắp mọi nơi.
Ngƣợc lại, các lính canh đôi khi thậm chí không buồn khóa cửa. Nhƣng không bao giờ có ít hơn
bốn lính gác tại lối ra vào của tòa nhà, và sẽ không ai chịu đứng yên, giƣơng mắt nhìn nếu Allan
và mục sƣ định trốn ra.
Liệu có thể tạo ra cái gì đó hỗn loạn đƣợc không nhỉ? Allan tự hỏi. Và sau đó lẻn ra ngoài lúc
lộn xộn? Việc này cũng đáng suy nghĩ đây.
Allan muốn đƣợc yên tĩnh làm việc, vì vậy ông giao cho mục sƣ nhiệm vụ tìm hiểu từ tụi lính
gác xem họ có thời gian bao lâu.
Nghĩa là chính xác khi nào thì tên trùm sát nhân sẽ trở lại. Khi mọi thứ sẽ là quá muộn?
Mục sƣ hứa sẽ hỏi ngay khi mình có cơ hội. Thậm chí có thể ngay lập tức, bởi vì có tiếng
lạch cạnh ngoài cửa. Ngƣời lính gác trẻ nhất và tốt bụng nhất của trung tâm tạm giam ló đầu vào
với một cái nhìn cảm thông, cho biết:
- Thủ tƣớng đã trở lại từ nƣớc Anh và đã đến lúc thẩm vấn. Ông nào muốn bắt đầu?
**
Ngƣời đứng đầu bộ phận tình báo và an ninh quốc gia ngồi tại văn phòng mình ở Teheran
trong tâm trạng khủng khiếp.
Ông đã đến London và bị ngƣời Anh mắng nhiếc. Ông, thủ tƣớng (gần nhƣ là thế), ngƣời
đứng đầu một bộ phận chính phủ, một trong những nhân tố quan trọng nhất của xã hội Iran, lại bị
bọn Anh mắng nhiếc!
Nhà vua đã không làm gì khác ngoài việc đảm bảo rằng bọn Anh kiêu ngạo kia đƣợc vui
lòng. Dầu lửa trong tay của ngƣời Anh, và chính ông phải đảm bảo trừ khử bất cứ kẻ nào cố gắng
thiết lập trật tự khác ở đất nƣớc này. Và đó là không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì ai là ngƣời
thực sự hài lòng với nhà vua? Không phải dân Hồi giáo, không phải những ngƣời cộng sản và