chắc chắn không phải là các công nhân dầu mỏ địa phƣơng đang làm rạc xƣơng để nhận chừng
một bảng Anh một tuần.
Thế mà bây giờ ông còn bị mắng nhiếc thay vì khen ngợi!
Ông trùm mật vụ biết mình đã mắc sai lầm khi trƣớc đây đã hơi nặng tay với một kẻ quá
khích không rõ nguồn gốc mà họ đã tóm đƣợc. Kẻ quá khích đã không chịu nói bất cứ điều gì
khác ngoài yêu cầu phải đƣợc thả ngay, vì tội duy nhất mà ông đã phạm chỉ là đòi hỏi ai cũng
phải xếp hàng ở cửa hàng bán thịt, kể cả nhân viên cảnh sát bí mật của nhà nƣớc.
Khi kẻ quá khích trình bày trƣờng hợp của mình, hắn khoanh tay và trả lời tất cả các câu hỏi
“ông là ai” bằng sự im lặng. Cảnh sát trƣởng không thích cái nhìn của kẻ quá khích (nó thực sự
khiêu khích), do đó, ông chọn ra một vài phƣơng pháp tra tấn của CIA (cảnh sát trƣởng ngƣỡng
mộ các sáng tạo của ngƣời Mỹ). Đến tận lúc đó mới té ra kẻ quá khích là một trợ lý tại Đại sứ
quán Anh, xui xẻo quá.
Giải pháp là cố gắng hết sức chỉnh đốn lại cho tay trợ lý trông ổn nhất, rồi thả hắn đi, nhƣng
rồi ngay lập tức hắn sẽ bị một chiếc xe tải tông và sau đó biến mất khỏi hiện trƣờng. Đó là cách
để tránh các cuộc khủng hoảng ngoại giao, cảnh sát trƣởng lý luận, và hài lòng với chính mình.
Tuy nhiên, ngƣời Anh nhặt những gì còn lại của tay trợ lý, gửi tất cả các mảnh sang London,
nơi họ dùng kính lúp kiểm tra lại. Sau đó cảnh sát trƣởng đã đƣợc triệu tập đến đó và yêu cầu
phải giải thích làm thế nào trợ lý của đại sứ quán tại Teheran thoạt tiên mất tích trong ba ngày rồi
đột nhiên xuất hiện trên đƣờng phố bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát mật, nơi anh ta bị cán nát
đến mức khó có thể phát hiện ra sự tra tấn mà anh ta đã chịu trƣớc đó.
Tất nhiên cảnh sát trƣởng đã kiên quyết phủ nhận không biết gì về vụ việc, trò ngoại giao là
nhƣ thế, nhƣng tay trợ lý này hóa ra là con trai của một ông lớn nào đó, bạn thân của Winston
Churchill, thủ tƣớng vừa từ chức, và bây giờ là ngƣời Anh sẽ làm đến cùng.
Vì vậy, bộ phận tình báo và an ninh quốc gia đã bị miễn nhiệm trong chuyến viếng thăm vài
tuần của chính ngài Churchill đến Teheran. Thay vào đó, đám vệ sĩ riêng nghiệp dƣ của nhà vua
sẽ lo cho chuyến thăm này. Tất nhiên điều đó vƣợt quá khả năng của họ. Đây là một mất mát lớn
về uy tín đối với cảnh sát trƣởng. Và nó làm ông bị xa cách với nhà vua theo kiểu không hay ho
gì.