- Kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, CIA Mỹ đã tới đây và dựng lên cảnh sát mật
của nhà vua.
- CIA? Allan hỏi.
- Vâng, bây giờ họ đƣợc gọi nhƣ thế. Trƣớc đây họ là “OSS”, nhƣng vẫn là một công việc
bẩn thỉu. Họ là những ngƣời đã dạy cho cảnh sát Iran tất cả các thủ đoạn và các kiểu tra tấn. Hắn
có thể là cái giống gì, ngƣời đã cho phép CIA hủy diệt thế giới theo cách ấy?
- Ông định nói đến tổng thống Mỹ à?
- Harry S Truman sẽ bị thiêu trong địa ngục, tin tôi đi, mục sƣ Ferguson đáp.
- Ồ, thế à, ông nghĩ vậy à? Allan nói.
**
Nhiều ngày trôi qua trong phòng tạm giam tại trụ sở chính của cảnh sát mật ở trung tâm
Teheran. Allan đã kể chuyện đời mình với mục sƣ Ferguson mà không giấu diếm bất cứ điều gì.
Mục sƣ đã trở nên im lặng, ngừng nói chuyện với Allan sau khi nhận ra bạn tù của mình có quan
hệ thế nào với tổng thống Mỹ và - thậm chí còn tồi tệ hơn - với những quả bom dội lên khắp
Nhật Bản.
Thay vào đó, mục sƣ quay về với Chúa và cầu nguyện để đƣợc tƣ vấn. Chúa đã gửi ông
Karlsson để giúp ông, hay ngƣợc lại, đó là sự xúi giục của quỷ dữ?
Nhƣng Chúa trả lời bằng im lặng. Thỉnh thoảng Ngƣời vẫn làm nhƣ vậy, và mục sƣ Ferguson
luôn hiểu thế có nghĩa là ông nên tự suy nghĩ. Phải thừa nhận rằng, nó không phải lúc nào cũng
đƣợc việc khi mục sƣ phải tự nghĩ, nhƣng không thể chịu thua chỉ vì lý do đó.
Sau hai ngày hai đêm cân nhắc giữa bạn hay thù, mục sƣ Ferguson đã kết luận rằng trong
thời gian này, ông nên hòa hoãn với kẻ ngoại đạo ở giƣờng bên cạnh. Và ông thông báo với
Allan rằng ông có ý định nói chuyện lại với ông Karlsson. Allan đáp dù nó khá dễ chịu và yên
tĩnh khi mục sƣ giữ im lặng, có lẽ về lâu dài thì có kẻ tung ngƣời hứng cũng hay hơn.
- Ngoài ra, chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng thoát khỏi đây bằng cách nào đó, và có lẽ tốt nhất
là ta có thể làm đƣợc trƣớc khi ông trùm sát nhân trở về từ London. Chẳng có gì hay nếu mỗi
ngƣời ngồi cau có một góc, theo cách đó chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu, phải không ông mục sƣ?