Để quên đi những suy nghĩ cay đắng của mình, cảnh sát trƣởng đã triệu tập tên đầu tiên trong
số hai kẻ thù của xã hội nghe nói đang chờ đợi ở phòng tạm giam.
Ông tính sẽ thẩm vấn ngắn thôi, thủ tiêu nhanh chóng, kín đáo và hỏa táng tử thi theo truyền
thống. Rồi ăn trƣa, và vào buổi chiều, ông có thể còn thời gian cho cả tên kia nữa.
**
Allan Karlsson tình nguyện đi trƣớc. Cảnh sát trƣởng gặp ông ở cửa văn phòng của mình, bắt
tay, mời ông Karlsson ngồi xuống, hỏi ông có muốn một tách cà phê và có lẽ một điếu thuốc nữa
chăng?
Allan nghĩ, mặc dù trƣớc đây chƣa bao giờ gặp trùm sát nhân nào nhƣng quả thật ông hình
dung trùm sát nhân thì phải khó chịu hơn thế này nhiều. Rồi ông cảm ơn vì ly cà phê mà không
cần thuốc lá nếu ngài Thủ tƣớng đồng ý?
Cảnh sát trƣởng có thói quen luôn bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình một cách văn minh. Chỉ
vì sắp giết một ai đó thì không nhất thiết phải cƣ xử nhƣ một kẻ thô lỗ. Bên cạnh đó, cảnh sát
trƣởng thích nhìn hy vọng dâng lên trong mắt nạn nhân của mình. Con ngƣời nói chung rất ngây
thơ.
Riêng tên nạn nhân này trông không có vẻ sợ hãi, chƣa thôi. Và hắn đã gọi cảnh sát trƣởng
theo cách mà ông thích đƣợc gọi. Một khởi đầu tốt và thú vị.
Trong cuộc thẩm vấn “ông là ai”, Allan - thiếu một chiến lƣợc đƣợc cân nhắc cẩn thận để tồn
tại - cung cấp có chọn lọc một vài đoạn cuối trong câu chuyện đời mình: cụ thể, ông là một
chuyên gia chất nổ đƣợc Tổng thống Harry S Truman cử sang Trung Quốc làm một nhiệm vụ bất
khả thi là chống lại cộng sản, thế rồi ông bắt đầu đi bộ về tận quê nhà ở Thụy Điển và lấy làm
tiếc rằng Iran nằm trên đƣờng đi đó, rồi Allan buộc phải nhập cảnh vào nƣớc này mà không có
thị thực cần thiết, nhƣng bây giờ ông hứa sẽ ngay lập tức rời khỏi nƣớc này nếu ngài Thủ tƣớng
cho phép.
Cảnh sát trƣởng hỏi Allan rất nhiều câu hỏi bổ sung, cả về vụ Allan Karlsson có dính líu đến
cộng sản Iran khi ông bị bắt. Allan thành thật trả lời rằng ông và mấy ngƣời cộng sản đó đã tình
cờ gặp gỡ và nhanh chóng thỏa thuận giúp đỡ nhau qua dãy Hy Mã Lạp Sơn.