ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT - Trang 205

- Herbert, mình đổi quần áo đi, Allan nói.

- Sao thế? Herbert thắc mắc.

- Cứ làm đi, Allan đáp.

Và thế là, nhanh nhƣ chớp, tƣ lệnh biến thành trợ lý, còn trợ lý thành tƣ lệnh. Chú lính say

khƣớt đảo cặp mắt trống rỗng trong lúc vẫn âm ƣ cái gì đó bằng tiếng Triều Tiên.

Vài giây sau, ngƣời lính thứ hai bƣớc trạm gác và lập tức đứng chào khi thấy vị khách nổi

bật. Anh ta cũng biết tiếng Trung Quốc, và Allan (trong vai tƣ lệnh) lại bày tỏ mong muốn gặp

chủ tịch Kim Il Sung. Trƣớc khi ngƣời lính thứ hai kịp trả lời, chú lính thứ nhất chợt ngừng âm ƣ

giai điệu của mình.

- Anh ta nói gì vậy? Tƣ lệnh Allan hỏi.

- Anh ta nói rằng ông cởi hết quần áo ra rồi mặc lại lần nữa, anh lính số 2 thật thà đáp.

- Đúng là rƣợu nói! Allan nói và lắc đầu.

Anh lính thứ 2 vội xin lỗi vì cƣ xử của đồng đội và khi chú thứ nhất cứ khăng khăng là Allan

và Herbert đã cởi quần áo rồi mặc lẫn của nhau, chú ta bị thụi một quả vào mũi để im miệng, trừ

phi muốn bị báo cáo là say rƣợu.

Chú lính thứ nhất đành im bặt (và tợp một ngụm nữa) trong khi chú số 2 gọi vài cú điện thoại

trƣớc khi điền vào một tờ giấy thông hành bằng tiếng Triều Tiên, ký tên, đóng dấu ở hai chỗ, rồi

giao cho Tƣ lệnh Allan và dặn:

- Đồng chí Tƣ lệnh, đồng chí sẽ xuất trình cái này tại trạm kiểm soát tới. Rồi đồng chí sẽ

đƣợc hƣớng dẫn tới đồng chí cấp phó của cấp phó thủ tƣớng.

Allan cảm ơn anh ta, chào và trở lại xe, đẩy Herbert ra ngồi phía trƣớc.

- Vì anh đã thành trợ lý của tôi, từ giờ anh phải lái xe, Allan nói.

- Hay đấy, Herbert đáp. Tôi đã không lái xe hơi từ khi cảnh sát Thụy Sĩ cấm tôi vĩnh viễn

không đƣợc lái.

- Tốt nhất là anh đừng kể nữa, Allan bảo.

- Tôi thấy nó khó quá, sang trái và phải, Herbert nói.

- Phải, phải, tôi nói rồi đấy, anh đừng nói gì nữa cho lành, Allan đáp.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.