những thông tin về vị tƣ lệnh và một số thƣ từ mà từ đó có thể suy ra ông đã làm những gì ở
Vladisvostok hồi thành phố vẫn còn tồn tại.
- Biết đâu ông ta lại chẳng phải là sếp của vận tải đƣờng sắt nữa, Herbert nói.
Allan khen ngợi Herbert vì liên tƣởng đó, nó có vẻ khôn ngoan, và Herbert lại đỏ mặt. Nhận
xét cái gì đó không tồi hóa ra cũng hay.
- Nhân tiện, anh có thể nhớ tên của tƣ lệnh Kirill Afanasievich Meretskov không? Allan nói.
Có thể nó sẽ tiện dụng đấy.
- Đƣợc, chắc là tôi nhớ đƣợc, Herbert đáp.
Trời vừa sụp tối thì Allan và Herbert rẽ vào sân một trang trại trông có vẻ khá giả. Ngƣời chủ
trại cùng vợ và hai con nhanh nhẩu ra xem hai vị khách đặc biệt với chiếc xe lạ mắt. Trợ lý
(Allan) xin lỗi bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Tàu vì mình và ngài tƣ lệnh đã đến mà không báo
trƣớc, nhƣng liệu nhà có gì để ăn không? Tất nhiên họ sẽ trả tiền nhƣng bằng rúp vì không có gì
khác.
Vợ chồng nhà bác nông dân chả hiểu Allan nói gì. May có cậu cả 12 tuổi có học tí tiếng Nga
ở trƣờng đứng ra dịch cho bố. Vài giây sau, trợ lý Allan và tƣ lệnh Herbert đã đƣợc mời vào
trong nhà. Sau bữa tối, cả hai lại đƣợc xếp chỗ ngủ. Tƣ lệnh Herbert chiếm phòng ngủ lớn trong
khi ông bà chủ nhà xuống ngủ với trẻ con. Trợ lý Allan thì nằm ở sàn bếp.
Sáng hôm sau, bữa sáng dọn ra với rau củ hấp, hoa quả khô và trà, trƣớc đó bác nông dân còn
lấy thùng trong nhà kho đổ đầy xăng cho xe của tƣ lệnh. Cuối cùng, bác cứ từ chối nhận nắm tiền
rúp mà vị tƣ lệnh đƣa cho, đến khi tƣ lệnh phải gầm lên bằng tiếng Đức:
- Cầm tiền đi, đồ nhà quê!
Bác nông dân khiếp quá vội làm theo, dù chẳng hiểu Herbert nói mô tê gì.
Họ thân ái vẫy chào từ biệt và cuộc hành trình tiếp tục về hƣớng tây nam, suốt con đƣờng
lộng gió không có lấy một bóng xe qua, chỉ có tiếng gầm rú đe dọa của máy bay thả bom trên
đầu.
Khi xe đến Bình Nhƣỡng, Allan thấy đến lúc phải lên kế hoạch mới. Cái cũ giờ có vẻ không
phù hợp nữa. Cố gắng đến Hàn Quốc từ chỗ hai ngƣời đang ở là chuyện không tƣởng. Thay vì