đó khá thƣờng xuyên, nhất là vào mùa đông. Nếu có thể thì đi một mình. Tất nhiên chƣa kể trợ lý
của ông, tƣ lệnh mà tự lái xe cho mình thì mọi ngƣời sẽ nghĩ sao?
Tƣ lệnh Meretskov và viên trợ lý lái xe đƣợc gần một tiếng từ Kraskino đến Vladisvostok thì
lần đầu tiên thấy một luồng khói đen bốc lên từ đƣờng ven biển quanh co. Chuyện gì thế? Cái gì
đang bị cháy?
Khoảng cách quá xa, nếu có lấy ống nhòm trong xe ra cũng chẳng ăn thua gì. Tƣ lệnh
Meretskov ra lệnh phóng nhanh về phía trƣớc, bắt viên trợ lý trong vòng hai mƣơi phút phải
tìm đƣợc một chỗ đậu xe có thể nhìn rõ xuống vịnh. Điều gì có thể xảy ra nhỉ? Chắc chắn có cái
gì bị cháy...
Allan và Herbert đã đi bộ khá xa dọc con đƣờng chính khi chiếc POBEDA quân sự màu xanh
lá cây phóng đến từ phía nam. Hai kẻ đào tẩu vội giấu mình sau một ụ tuyết. Nhƣng ngay sau đó,
chiếc xe chạy chậm lại và đỗ cách họ chừng năm mƣơi mét. Một viên sĩ quan huân chƣơng đầy
ngực bƣớc ra cùng trợ lý. Ngƣời trợ lý lấy chiếc ống nhòm của viên sĩ quan đeo huân chƣơng ra
khỏi cốp xe, rồi họ rời xe tìm một nơi có thể quan sát rõ bờ vịnh bên kia, phía Vladisvostok.
Thế là Allan và Herbert lẻn vào xe dễ nhƣ ăn kẹo, tóm lấy khẩu súng lục của viên sĩ quan và
súng tự động của ngƣời trợ lý, khiến cả hai rơi tõm vào một tình cảnh hết sức trớ trêu. Nhƣ Allan
nói:
- Thƣa quý vị, xin cho phép tôi tƣớc quần áo của quý vị.
Tƣ lệnh Meretskov tức điên lên. Không ai dám đối xử với một tƣ lệnh của Liên Xô theo cách
đó, huống chi lại là một gã tù nhân. Các vị định nói là ông - Tƣ lệnh KA Meretskov nên đi bộ
đến Vladivostok mặc mỗi cái quần lót? Allan đáp, đến Vladivostok khó lắm vì cả thành phố đang
cháy thành tro, nhƣng ông và anh bạn Herbert đây có ý gần gần nhƣ thế. Đƣơng nhiên, đổi lại,
quí vị sẽ đƣợc cung cấp hai bộ quần áo đen và trắng của tù nhân, càng đến gần Vladisvostok thì
càng ấm - nếu có thể gọi đám mây khói và đống đổ nát ấy là Vladisvostok.
Vừa nói Allan và Herbert vừa mặc bộ quân phục thó đƣợc và để lại quần áo tù cũ của mình
thành đống dƣới đất. Allan nghĩ mình lái xe thì an toàn hơn nên Herbert phải làm tƣ lệnh, Allan
là trợ lý. Herbert ngồi ở ghế hành khách, còn Allan ngồi sau tay lái. Allan tạm biệt vị tƣ lệnh,
khuyên ngài đừng tức giận làm gì vô ích. Thêm nữa, trời sắp sang xuân rồi, mà mùa xuân ở
Vladivostok thì... ờ, có lẽ cũng không đến nỗi quá... Dù sao, Allan cũng khuyến khích tƣ lệnh