sao, có lẽ bây giờ hắn đã bị thiêu cháy. Mặc dù hắn không cần phải làm cả một thành phố cháy
theo nhƣ thế.
Ở cửa phòng ngủ, Stalin bảo nhân viên tuyệt đối không đƣợc quấy rầy mình. Rồi ông đóng
cửa lại, ngồi trên mép giƣờng, vừa cởi nút áo sơ vừa ngẫm nghĩ.
Vladivostok... thành phố mà Stalin đã định biến thành căn cứ của Hạm đội Xô Viết Thái
Bình Dƣơng! Vladivostok... thành phố đóng một vai trò quan trọng đến thế để chuẩn bị tấn công
trong chiến tranh Triều Tiên! Vladivostok...
Đã không còn tồn tại nữa!
Stalin vẫn còn thời gian để tự hỏi làm thế quái nào một container đựng chăn có thể bốc cháy
dƣới nhiệt độ âm 20 độ C. Ai đó phải chịu trách nhiệm... và tên khốn đó... sẽ... sẽ...
Đến đó thì Stalin ngã chúi đầu xuống sàn. Và cứ nằm nguyên thế trong 24 tiếng do đột quỵ,
bởi một khi đồng chí Stalin đã nói không muốn bị quấy rầy thì chẳng ai dám làm phiền.
Doanh trại của Allan và Herbert là một trong những cái bắt lửa đầu tiên, mọi ngƣời ngay lập
tức hủy bỏ kế hoạch lẩn trốn và mặc đồng phục vào.
Tuy nhiên, hàng rào quanh trại đã đổ xuống và nếu còn tháp canh nào chƣa đổ thì cũng chẳng
có ai bảo vệ. Vì vậy, ra khỏi trại không khó. Vấn đề ở chỗ sau đó thì sao. Họ không thể đánh cắp
xe tải quân sự vì chúng đều bốc cháy. Và đi vào thành phố để kiếm một chiếc xe cũng không
đƣợc. Chẳng biết sao nhƣng toàn bộ Vladivostok đều đang cháy.
Hầu hết các tù nhân trong trại thoát chết khỏi đám cháy nổ tụ tập thành một nhóm trên con
đƣờng bên ngoài trại, ở một khoảng cách an toàn tránh lựu đạn, đạn bắn xe bọc thép và mọi thứ
khác đang bay lƣợn trong không khí. Một vài phƣơng án mạo hiểm đƣợc đặt ra, tất cả đều hƣớng
về phía tây bắc, bởi vì đó là hƣớng hợp lý duy nhất để ngƣời Nga chạy trốn. Phía đông là biển
nƣớc, phía nam là Chiến tranh Triều Tiên, còn thẳng phía bắc là thành phố đang bốc cháy hừng
hực. Lựa chọn duy nhất còn lại là đi thẳng vào Siberia cực kỳ lạnh giá. Nhƣng bọn lính cũng
nghĩ thế, và trƣớc khi trời tối đã bắt hết đám ngƣời bỏ trốn, đƣa họ đến cõi vĩnh hằng, không sót
một ai.
Chỉ trừ có Allan và Herbert. Cả hai đã mò tới đƣợc một ngọn đồi phía tây nam Vladivostok.
Họ ngồi nghỉ ở đó một lát, ngắm cảnh tàn phá bên dƣới.