hãy suy nghĩ lạc quan, nhƣng nói thêm rằng tất nhiên tùy ngài thôi. Nếu ngài vẫn thích đi bộ suốt
dọc đƣờng chỉ mặc mỗi quần lót và nghĩ ngợi bi quan về cuộc sống thì cứ việc.
- Tạm biệt ngài tƣ lệnh. Và anh bạn nữa, Allan nói thêm với viên trợ lý.
Tƣ lệnh không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn họ nảy lửa, trong khi Allan quay vòng chiếc
POBEDA. Rồi ông và Herbert đi về phía Nam.
Trạm tiếp theo là Bắc Triều Tiên.
*
Biên giới giữa Liên Xô và Bắc Triều Tiên ra vào rất dễ và nhanh chóng. Đầu tiên, lính biên
phòng Liên Xô đứng thẳng chào, sau đó Bắc Triều Tiên cũng làm tƣơng tự. Chẳng phải nói tiếng
nào, thanh chắn đƣợc nâng lên cho tƣ lệnh Liên Xô (Herbert) và trợ lý của ông (Allan). Một
trong hai chú lính biên phòng tận tụy của Bắc Triều Tiên còn rƣng rƣng nƣớc mắt nghĩ rằng cú
lách qua biên giới này là một cam kết cá nhân. Triều Tiên chắc chắn không thể có ngƣời bạn nào
tốt hơn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Ngài tƣ lệnh chắc đang trên đƣờng đến Wonsan để
đảm bảo nguồn tiếp viện từ Vladisvostok đến đúng lúc đúng chỗ khi cần.
Nhƣng thật ra không phải thế. Riêng vị tƣ lệnh này chẳng nghĩ gì ráo về hạnh phúc của Bắc
Triều Tiên. Ông thậm chí còn chẳng rõ là mình đang ở nƣớc nào. Ông chỉ đang chăm chăm tìm
cách mở cái hộp đựng đồ lặt vặt trong xe.
Allan đã moi tin từ các thủy thủ cảng Vladisvostok rằng chiến tranh Triều Tiên đã đi vào bế
tắc, hai bên trở lại phía của mình ở vĩ tuyến 38. Ông cũng truyền đạt lại với Herbert, ngƣời hình
dung ra tất cả những gì họ phải làm để đi từ Bắc sang Nam Triều Tiên là chạy thật nhanh và
nhảy qua biên giới (miễn là giới tuyến đừng rộng quá). Tất nhiên có nguy cơ là họ sẽ bị bắn khi
nhảy qua, nhƣng chắc cũng không sao.
Nhƣng hóa ra - dù vẫn còn lâu mới tới biên giới - cuộc chiến tranh quy mô đã lan đến chỗ họ.
Máy bay Mỹ lƣợn vòng trên không trung và ném bom gần nhƣ mọi thứ họ thấy. Allan nhận ra
rằng chiếc xe quân sự màu xanh lá cây của Nga có lẽ sẽ đƣợc coi là một mục tiêu tuyệt vời, do
đó, ông rời đƣờng chính phía nam (mà không xin phép tƣ lệnh của mình) và lái vào nội địa, trên
những con đƣờng nhỏ hơn, dễ kiếm chỗ trú ẩn khi nghe tiếng máy bay gầm rú trên đầu.
Allan tiếp tục đi theo hƣớng đông nam, trong khi Herbert giải khuây bằng cách săm soi ví
tiền của vị tƣ lệnh mà mình tìm thấy trong túi bộ quân phục. Nó chứa một ít tiền rúp, ngoài ra là