dài bằng xe thùng trang bị súng SU-122 bộ binh, vì lý do an ninh bởi đích thân cậu quý tử, cánh
tay phải của thủ tƣớng cũng sẽ đi cùng.
Chuyến đi không đƣợc thoải mái lắm, mà đƣơng nhiên xe trang bị súng bộ binh không phải
là để tiện nghi. Suốt hành trình, Allan có vô khối thời gian để ngẫm nghĩ về hai chuyện khá quan
trọng. Trƣớc hết là ông nên nói gì với Kim Il Sung, và thứ hai là ông muốn đi đến đâu.
Trƣớc mặt cánh tay phải (và con trai) của Thủ tƣớng, tất nhiên Allan đã tuyên bố rằng mình
đến mang theo một thông điệp quan trọng của đồng chí Stalin, thật cám ơn cơn đột quỵ may mắn
vô cùng, nên chuyện này đâm ra dễ đối phó. Tƣ lệnh dỏm bây giờ muốn nói gì chẳng đƣợc,
Stalin chết rồi nên không thể phản đối. Thế là, Allan quyết rằng thông điệp cho Kim Il Sung sẽ là
Stalin quyết định tặng Kim Il Sung 200 chiếc xe tăng cho cuộc chiến cộng sản ở Triều Tiên. Hay
là 300. Con số càng cao thì tất nhiên hơn thủ tƣớng càng vui.
Vấn đề kia khó xử hơn. Allan chẳng muốn trở lại Liên Xô sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ
của mình với Kim Il Sung. Nhƣng để khiến những nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên giúp Allan và
Herbert sang Hàn Quốc thì thật không dễ dàng. Và ở nơi gần Kim Il Sung cũng chẳng hay ho gì
nếu mỗi ngày qua xe tăng vẫn chẳng thấy đâu.
Hay là đi Trung Quốc nhỉ? Nếu Allan và Herbert vẫn còn mặc áo tù sọc trắng đen thì không
đƣợc, nhƣng bây giờ đã khác. Ông hàng xóm khổng lồ của Triều Tiên có thể không còn là mối
đe dọa mà thành ra hứa hẹn, một khi Allan đã thành Tƣ lệnh của Liên Xô. Đặc biệt là nếu Allan
có thể lừa Kim Il Sung cấp cho họ một thƣ giới thiệu tốt đẹp.
Thế thì, điểm đến tới là Trung Quốc? Sau đó thì mọi thứ sẽ giống nhƣ họ đã làm. Nếu không
có ý tƣởng nào hay hơn nảy ra dọc đƣờng thì họ có thể đi lang thang trên Hy Mã Lạp Sơn lần
nữa.
Đến đó, Allan thấy nghĩ thế đủ rồi. Trƣớc hết, Kim Il Sung sẽ nhận đƣợc 300 chiếc xe tăng,
hay thậm chí 400 - chẳng việc gì phải keo kiệt về chuyện đó. Sau đó, Tƣ lệnh dỏm sẽ khiêm tốn
nhờ Thủ tƣớng giúp mình phƣơng tiện và thị thực cho chuyến đi đến Trung Quốc, vì Tƣ lệnh
cũng có việc với Mao Trạch Đông. Allan hài lòng với kế hoạch chu đáo của mình. Gần tối, đoàn
xe bọc thép với hành khách là Allan, Herbert và cậu Kim Jong Il tới một nơi mà Allan đoán có
vẻ là một doanh trại quân đội hay gì đó.
- Hay là tụi mình đƣợc đƣa đến Nam Triều Tiên nhỉ? Herbert hỏi đầy hy vọng.