- Nếu có bất cứ nơi nào trên thế giới mà Kim Il Sung sẽ KHÔNG ngồi và giữ mình cẩn thận,
thì đó là Nam Triều Tiên, Allan đáp.
- Không, tôi tƣởng... Tôi chỉ nghĩ... không, mà thực ra tôi cũng chẳng nghĩ gì... Herbert nói.
Rồi chiếc xe bọc thép mƣời bánh dừng lại đột ngột. Ba hành khách chui ra, đặt chân xuống
nền đất cứng. Họ đã đến một sân bay quân sự, và đang đứng bên ngoài một cái gì nhƣ là trung
tâm chỉ huy.
Cậu Kim giữ cửa cho Allan và Herbert, rồi lại nhã nhặn đi vƣợt lên hai quý khách và mở
cánh cửa tiếp theo. Cứ thế, bộ ba đi đến tận chốn linh thiêng nhất. Bên trong là một bàn viết rộng
rải đầy giấy tờ, đằng sau là một bức tƣờng với bản đồ Triều Tiên và bên phải là hai chiếc sofa.
Thủ tƣớng Kim Il Sung ngồi trên một sofa, còn khách của ông ngồi chiếc kia. Sát tƣờng đầu kia
căn phòng, hai lính gác trang bị súng máy đứng nghiêm.
- Xin chào ngài Thủ tƣớng, Allan nói. Tôi là Tƣ lệnh Kirill Afanaseivich Meretskov của Liên
Xô.
- Chắc chắn ông không phải là Tƣ lệnh, Kim Il Sung bình tĩnh nói. Tôi biết Tƣ lệnh
Meretskov rất rõ.
- Ôi trời, Allan nói.
Hai ngƣời lính lập tức thôi đứng nghiêm và hƣớng mũi súng của họ vào Tƣ lệnh dỏm và trợ
lý có lẽ cũng dỏm nhƣ thế. Kim Il Sung vẫn bình tĩnh, nhƣng con trai ông tức quá òa lên khóc.
Có lẽ đúng lúc này, các mảnh vụn tuổi thơ cuối cùng của cậu đã biến mất. Không bao giờ tin bất
kỳ ai! Thế mà trƣớc đó, cậu đã ngồi trên đùi Tƣ lệnh dỏm! Không bao giờ tin bất kỳ ai! Cậu sẽ
không bao giờ, không bao giờ tin tƣởng một ngƣời nào nữa.
- Mày sẽ chết! Cậu hét lên với Allan trong nƣớc mắt. Và mày nữa! Cậu nói với Herbert.
- Phải, chắc chắn các anh sẽ chết, Kim Il Sung vẫn bình tĩnh theo cách của mình. Nhƣng
trƣớc tiên chúng tôi muốn tìm ra ai đã cử các anh tới.
Không xong rồi, Allan nghĩ.
Có vẻ hay đây, Herbert nghĩ.