gác bắt đầu tranh cãi. Nếu Tƣ lệnh Meretskov hiểu tiếng Triều Tiên, ông có thể nghe một chú
lính nói với chú kia rằng mình nhận thấy hai ngƣời ấy có cái gì đó gian manh và chắc chắn họ đã
đổi quần áo cho nhau, còn chú kia đáp lại nếu có hôm nào cậu còn tỉnh táo sau 10 giờ sáng thì có
lẽ mọi ngƣời mới bắt đầu tin cậu đƣợc. Thế là hai chú lính bắt đầu mắng lẫn nhau ngu dốt, còn
Tƣ lệnh Meretskov và trợ lý tiếp tục đi tới Bình Nhƣỡng.
Tƣ lệnh Meretskov thật có thể đƣợc gặp cấp phó của cấp phó thủ tƣớng sau bữa trƣa cùng
ngày. Với tất cả quyền hạn cho phép của một tƣ lệnh Liên Xô, Tƣ lệnh Meretskov đã sớm thuyết
phục cấp phó của cấp phó thủ tƣớng rằng cả thủ tƣớng và con trai đang gặp nguy hiểm đến tính
mạng, và cấp phó của cấp phó thủ tƣớng phải ngay lập tức chỉ cho họ đƣờng tới trụ sở chính của
thủ tƣớng. Để không bị mất thời gian, việc di chuyển sẽ bằng chiếc Pobeda của tƣ lệnh vì nó
nhanh gấp bốn lần so với xe bọc thép mà Kim Jong Il và hai tên tội phạm đã từng đi.
**
- Nào, Kim Il Sung nói, ngạo mạn nhƣng đầy quan tâm. Anh là ai, ai đã cử anh tới đây và
mục đích của trò bịp bợm con con này là gì?
Allan chƣa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở và Tƣ lệnh Meretskov thật lao vào phòng, hét lên
rằng một vụ ám sát sắp xảy ra và hai ngƣời đàn ông trong phòng là những tù nhân hình sự.
Trong giây lát, có hơi nhiều tƣ lệnh và trợ lý với hai ngƣời lính mang súng máy. Nhƣng ngay
sau khi Thủ tƣớng gián tiếp xác nhận rằng vị tƣ lệnh mới vào là thật thì hai ngƣời lính lại có thể
ngắm vào kẻ giả mạo.
- Bình tĩnh nào, Kirill Afanasievich thân mến, Kim Il Sung nói. Tình hình đã đƣợc kiểm soát.
- Mày sẽ chết! Tƣ lệnh Meretskov tức giận nói khi thấy Allan đứng đó trong quân phục tƣ
lệnh với tất cả huy chƣơng trên ngực.
- Phải, họ cũng nói thế, Allan đáp. Đầu tiên là cậu Kim đây, rồi Thủ tƣớng và bây giờ là ông,
Tƣ lệnh ạ. Ngƣời duy nhất không đòi tôi phải chết là ông, Allan quay sang vị khách của thủ
tƣớng. Tôi không biết ông là ai, nhƣng chắc là vẫn có thể hy vọng ông có ý kiến khác về vấn đề
này?