Tƣ lệnh Meretskov là ngƣời đầu tiên chìa bàn tay tha thứ. Sau cùng thì Allan Karlsson cũng
gánh chịu cơn điên của tƣ lệnh Beria y nhƣ Meretskov (để an toàn, Allan bỏ qua chi tiết nhỏ về
chuyện ông thiêu trụi cả Vladisvostok nhƣ thế nào). Và khi Allan đề xuất rằng mình và tƣ lệnh
nên đổi quân phục cho nhau để tƣ lệnh lấy lại huy chƣơng thì mọi tức giận của tƣ lệnh tan biến.
Kim Il Sung, về phần mình, cũng không tức giận gì mấy. Allan không bao giờ có ý định làm
hại thủ tƣớng. Kim Il Sung chỉ lo lắng là con trai mình cảm thấy bị lừa.
Cậu Kim vẫn còn gào khóc và hét lên và tiếp tục đòi tử hình Allan ngay lập tức, theo cách
bạo lực càng tốt. Cuối cùng, Kim Il Sung phải bợp mạnh vào tai cậu con và ra lệnh cậu phải im
mồm ngay nếu không sẽ bị bợp tiếp.
Allan và Tƣ lệnh Meretskov đƣợc mời ngồi xuống chiếc sofa của Kim Il Sung, rồi đến
Herbert ủ rũ sau khi chui ra khỏi các thứ trong chiếc tủ đựng đồ lau dọn.
Thân thế của Allan đƣợc khẳng định rõ ràng khi cậu đầu bếp 20 tuổi của Mao đƣợc gọi vào
phòng. Allan và An Minh ôm chầm lấy nhau một lúc lâu, cho đến khi Mao ra lệnh An Minh quay
vào bếp làm một ít mì ăn đêm.
Mao Trạch Đông biết ơn Allan vô hạn vì đã cứu mạng Giang Thanh. Ông giải thích rằng ông
sẵn sàng giúp Allan và bạn đồng hành bất cứ điều gì họ muốn, và không có giới hạn. Kể cả ở lại
Trung Quốc, nơi Mao Trạch Đông đảm bảo rằng Allan và bạn sẽ sống một đời thoải mái và đƣợc
trọng vọng.
Nhƣng Allan trả lời rằng đến giờ, xin ông Mao lƣợng thứ cho, mình đã nếm trải quá đủ với
chủ nghĩa cộng sản, và mong muốn đƣợc thƣ giãn ở chỗ nào đó, nơi ông có thể làm một ly rƣợu
mạnh mà không phải nghe kèm một bài giảng chính trị.
Mao đáp thực ra mình có thể tha thứ cho ông Karlsson về chuyện đó, nhƣng Karlsson chớ
nên hy vọng quá nhiều về việc tránh né nó trong tƣơng lai, vì chủ nghĩa cộng sản đang thành
công ở khắp mọi nơi và chẳng bao lâu sẽ chinh phục toàn bộ thế giới.
Đáp lại, Allan hỏi liệu có ai trong các quý ông ở đây có thể chỉ cho mình nơi nào họ nghĩ
rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ mất thời gian lâu nhất để thâm nhập, tốt nhất là nơi ấy lại có nắng
trời, bãi biển cát trắng,và có thể uống cái gì đó khác hơn là rƣợu chuối xanh kiểu Indonesia.
- Tôi thực sự nghĩ mình cần đƣợc đi nghỉ, Allan nói. Vì tôi chƣa bao giờ đƣợc nghỉ cả.