- Tôi chắc chắn là không, vị khách mỉm cƣời đáp lại. Tôi là Mao Trạch Đông, lãnh đạo của
nƣớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và tôi có thể nói với anh một điều, rằng tôi không có bất
kỳ sự thông cảm nào với ai đó muốn làm hại đồng chí Kim Il Sung, không, tôi chắc chắn là
không .
- Mao Trạch Đông! Allan nói. Thật vinh dự. Cho dù tôi có sớm bị thanh toán thì ông cũng
đừng quên chuyển lời chào của tôi đến phu nhân xinh đẹp của ông.
- Anh biết vợ tôi? Mao Trạch Đông hỏi, kinh ngạc.
- Vâng, trừ khi ông Mao mới đổi vợ khác. Trƣớc đây ông đã có thói quen làm nhƣ vậy mà.
Tôi đã gặp bà Giang Thanh ở tỉnh Tứ Xuyên cách đây vài năm. Chúng tôi đi bộ khá nhiều ở
vùng núi cùng với một cậu trai trẻ, An Minh.
- Anh là Allan Karlsson? Mao Trạch Đông nói, kinh ngạc. Cứu tinh của vợ tôi?
Herbert Einstein không hiểu lắm, nhƣng bây giờ thì ông hiểu rằng Allan bạn mình đã có chín
cuộc đời và cái chết chắc chắn của họ lại đang đƣợc chuyển thành một cái gì đó khác, một lần
nữa! Không thể nhƣ thế đƣợc! Herbert hành động trong hoảng loạn.
- Tôi trốn đây, tôi đang chạy trốn, bắn tôi đi, bắn đi! ông hét lên, chạy xuyên qua căn phòng,
mở nhầm cửa, nhảy vào cái tủ chứa đồ dọn dẹp và ngã bổ chửng trên một cái thùng và đống giẻ
lau.
- Bạn của anh..., ông Mao Trạch Đông nói. Anh ta không phải là Einstein đấy chứ ...
- Đừng nói thế, Allan đáp. Đừng nói thế.
**
Chẳng có gì lạ khi Mao Trạch Đông lại có mặt trong phòng đó, vì Kim Il Sung đã thiết lập
trụ sở của mình ở Mãn Châu Trung Quốc, ngay bên ngoài Thẩm Dƣơng ở tỉnh Liêu Ninh, cách
Bình Nhƣỡng (Bắc Triều Tiên) khoảng 500 km về phía tây bắc. Mao thích dành thời gian ở khu
vực đó, nơi ông từng đƣợc ủng hộ mạnh mẽ nhất. Và ông thích đến với ngƣời bạn Bắc Triều
Tiên của mình.
Dù sao cũng mất khá nhiều thời gian để dàn xếp mọi thứ cần thiết, và khiến những ngƣời
muốn Allan phải chết đổi ý.